*Lưu ý : Câu chuyện trên hoàn toàn là bịa đặt , nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới không ít người và có các tình tiết liên quan tới nội dung về xã hội, mong đọc giả thông cảm.
Tôi là Albert Dell,hiện đang là giáo viên dạy Ngoại Ngữ tại một trường nội trú Việt Nam.Học trò và người dân nơi đâu đều rất thân thiện khiến tôi có một cảm giác bình yên và hạnh phúc.Nhưng đi kèm với sự bình yên đó là chế độ Khmer đỏ đang hoành hành,nó khiến tôi lo sợ đến một ngày nào đó lớp học mà tôi thấy thường ngày sẽ không còn nữa…
Và rồi ngày đó cũng đến…
Tôi nói:
-Hôm nay thầy sẽ điểm danh lớp nhé!!!
Lũ học trò cùng nhau đồng vang:
-Vâng ạ.
Tư thế nghiêm túc và nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ làm tôi cảm thấy mình như đi đúng đường.Bỗng thằng Cường,học trò của tôi chạy từ ngoài vào với khuôn mặt hốt hoảng nói :
-Th…th…thầy ơi:
Tôi hỏi :
-Hôm nay lại đi học muộn à?có gì đâu mà hốt hoảng thế?vào lớp đi em.
Nó trả lời lắp bắp:
-B…b…b…bạn……An…b….bị…..b….b…bắn chết rồi ạ !
Tôi không còn tin được những gì mình đang nghe nữa.Sau khi đứa học trò kể lại toàn bộ câu chuyện tôi tức giận cùng nó đến nơi.
Thằng An đang nằm trên vũng máu với phát đạn xuyên đầu,bên cạnh nó là thằng Bình đang hốt hoảng lùi về phía sau.Tôi lao vào ẩu đả với tên do một lúc thì định thủ tiêu hắn nhưng tôi đã không làm vậy,tôi bỏ súng xuống cùng hai đứa học trò của tôi đi về lớp.
Về gần đến lớp tôi thấy bọn khmer đỏ bước ra từ lớp học tôi,hốt hoảng tôi chạy về lớp thì thấy cả lớp tôi đã nhốm một màu đỏ tươi.
Một bàn tay chụp chân tôi,giật mình nhìn xuống thì đó là thấy hiệu trưởng đang ngước mặt lên nhìn tôi và nói:
-Tôi và các em học trò đã cố gắng hết sức để bảo vệ anh,nhưng chỉ đến đây thôi.
Nói rồi thầy lấy trong túi ra một bức thư và nói:
-Tôi có một người bạn thanh mai trúc mã ở Luân Đôn,anh hãy cùng hai đứa học trò của tôi đến đó.
Thầy đặt bức thư vào tay tôi và nắm chặt bảo:
-Hãy đưa bức thư này cho cô ấy và ở yên đó cho đến khi hoà bình.
-Đến đây thôi,giờ hãy đi đi!!!
Tôi lau nước mắt chạy về phía sân ga và cùng các em học sinh của tôi đến Luân Đôn,tôi đến căn hộ ấy và làm theo lời thầy ấy đã dặn.
SAU MỘT KHOẢNG THỜI GIAN DÀI…
Cũng đã 2 năm kể từ sau sự kiện tàn khóc đó,tôi về thăm Việt Nam cùng hai đứa học trò,cùng viếng mộ cho các thương binh liệt sĩ Việt Nam.Quay về lớp học xưa thì bao kỉ niệm lại ùa về.
Vui chơi tầm một tháng,tôi trở lại Luân Đôn thì hay tin người phụ nữ kia đã bị sát hại trong chính căn hộ của mình.Cảnh sát nghi ngờ là do một trong những người sống trong căn hộ đã sát hại bà ấy.
Từ ngoài nhìn vào thi thể,trên cổ bà ấy có vết hằn.Tối đến,tôi đánh gục hai viên cảnh sát đang canh gác.Một lỗ thủng trên ghế sofa,có lẽ rất dễ đoán được rằng đó là một lỗ thủng do đạn gây ra .Tôi đi xung quanh căn hộ để tìm chứng cứ,tôi dò hỏi những người xung quanh về hoàn cảnh và quan hệ của họ với bà ấy thì tìm được ba kẻ tình nghi mà tôi cho là nghi phạm.
=========================
Nghi phạm thứ nhất : một người đàn ông nghiện rượu,được biết từng có tình cảm với bà chủ nhưng bị từ chối nên sanh lòng ganh ghét.
Nghi phạm thứ hai : một cựu quân nhân từng chiến đấu trên chiến trường,vì sự minh bạch của bà chủ đã khiến vợ và con ông ấy bỏ đi nên ông ấy cũng đem lòng thù hận.
Nghi phạm thứ ba : người đồng đội của nghi phạm hai,vì không đủ tiền trả hộ cho bà chủ nên cũng có ý định thủ tiêu.
======================
Sáng đến,tôi đến đồn cảnh sát để hỏi về những chứng cứ mà tôi nghĩ là nó có ở trên thi thể nạn nhân.Và đúng như những gì tôi đoán,tôi đã biết hung thủ là ai.Tôi gọi cho cảnh sát đến nơi diễn ra vụ án,khi cảnh sát đến tôi cho triệu tập ba nghi phạm và nói:
-Tôi đã biết hung thủ là ai.
Viên cảnh sát nói:
-Anh tính chơi trò thám tử sao,thế anh hãy nói thử xem.
Tôi nói:
-Cả ba người mà tôi cho triệu tập ở đây điều là hung thủ.
Viên cảnh sát nói:
-Cả ba người?Anh đùa tôi chắc.
Tôi nói với sự chắc chắn của mình:
-Tôi không đùa anh,cả ba đều là hung thủ,nhưng mà KẺ sát hại bà ấy chỉ có một.
Tôi kể lại:
-Người phụ nữ đã bị giết trước đó.Vào khoảng chừng 20:00 người phụ nữ đã bị hung thủ giết bằng một khẩu súng nhắm.Tiếp sau đó một người khác đã đi vào phòng nạn nhân và hãm hiếp nạn nhân,nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác.Và cuối cùng người nuôi nấng sỹ định giết chết nạn nhân đã đến nhà nạn nhân khi đã được một người bạn hẹn trước đó để anh bị vu oan tội giết người.Chúng đã có thể thấy được t*nh tr*ng trong vùng cấm của nạn nhân và lỗ thủng trên chiếc ghế sofa,cuối cùng là vết hằn trên cổ nạn nhân.
Viên cảnh sát hỏi:
-Thế ai mới thực sự là người giết nạn nhân?
Tôi nói:
-Nghi phạm thứ hai là người giết nạn nhân.Nghi phạm thứ nhất là người hãm hiếp.Nghi phạm thứ ba là người bị vu oan.
Và vụ án nhanh chóng được khép lại.Nghi phạm thứ hai bị cho là người sát hại nạn nhân , nghi phạm thứ nhất bị kết tội là người hiếp dâm xác chết nên bị phạt từ 02-07 năm tù , người thứ ba bị kết tội phá hoại xác chết nên bị phạt tù từ 3 tháng-2 năm.Và tôi được viên cảnh sát kia ưu ái với danh hiệu thám tử và sau này tôi được giao cho giải quyết nhiều vụ án khác