Tôi là Chisela. Tôi có một đứa cháu, là con của chị tôi. Nó là Anna, Anna rất thích vẽ, hầu như ngày nào nó cũng vẽ. Và chỉ cần mấy tờ giấy và mấy cây bút màu, con bé có thể vẽ nguyên một ngày, mà không làm phiền hay khóc lóc.
Tôi, Anna, chị tôi cả anh rể, có mua lại một căn biệt thự, nó tuy khá rẻ, nhưng sống ở đấy rất tốt.
Anna mặc dù thích vẽ, nhưng không thể không phủ nhận, con bé vẽ xấu. Dù nét vẽ nhề nhoài, không ra nét. Nhưng con bé có vẻ không để ý tới nét vẽ của mình. Một hôm, tôi quyết định hỏi con bé xem, là nó đang vẽ cái gì.
“ Nè Anna, cô hỏi con cái này nhé? ”
“ Vâng ạ? ”
“ Con đang vẽ các thành viên trong gia đình mình à? ”
“ Vâng, con không vẽ thàng viên trong gia đình. Nhưng con vẽ, những người đi loanh quanh trong nhà ạ. ”
“ Hả? ”
“ Vâng? ”
“ À, không có gì. Cháu vẽ tiếp đi ”
Kì lạ thật, trong nhà này, ngoài tôi Anna, chị tôi và anh rể thì còn ai nữa nhỉ? Tôi vừa bước vừa suy nghĩ lộ vẻ nghi hoặc. Đến tối, khi cà nhà ăn cơm tôi mới nghi hoặc hỏi chị tôi.
“ Chị ơi ”
“ Sao vậy em? ”
“ Có khi nào Anna nó bị vấn đề gì về tâm lý không? ”
“ Hả? Sao em lại nghĩ vậy ”- Chị tôi bất ngờ hỏi.
“ Em thấy Anna cứ ngồi lì vẽ, ít nói chuyện, còn nói với em. Nó đang vẽ những người đi loanh quanh trong nhà. Em nghĩ, có khu nào Anna bị tự kỷ không chị? ”
“ Haizzz... Em đừng quá lo, con nít lâu lâu nó nói giỡn thôi. Với lại Anna, cũng là đứa bé ngoan nó cứ vẽ vậy không quậy phá gì, cũng rất đỡ mệt mỏi ”.
“ Vâng, em biết rồi ”
Nói thì nói, tôi vẫn rất nghi hoặc. Con bé vẽ ai cơ chứ. Nhưng rồi sự nghi hoặc đó, cũng phai dần theo thời gian. Một hôm, tôi đi ngang qua chỗ con bé vẽ, thì có cảm giác gì đó, khiến tôi dừng bước, ngồi xuống trước mặt con bé. Nhìn vào thì thấy con bé vẽ gì đó, trong rất quen mắt. Tôi cất giọng hỏi:
“ Anna, cháu đang vẽ gì vậy? ”
Lời tôi cất lên, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Tôi thì nghĩ, chắc Anna đang quá chăm chú nên chưa trả lời. Tôi cứ ngồi đó một lúc xem.
------------------------------------
Một lúc lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp. Tôi thì cứ nghĩ, con bé vẽ cái gì mà chăm chú vậy nhỉ?. Hay là đang phân tâm, nghĩ cái gì đó. Tôi cứ ngôi như vậy. Một lúc thì Anna dừng tay. Nhìn thẳng vào bức vẽ như nhận ra gì đó. Đôi mắt mở rộng, đồ tử co lại. Anna dường như hoá thành tượng, không nhúc nhích. Tôi cứ kêu Anna. Nhưng nó chẳng có phản ứng gì.
Được tầm một lúc, thì nước mắt Anna bắt đầu rơi, tuy khóc nhưng miệng Anna vẫn cười rất tươi. Hai phần mép miệng, cứ như bị tét lên má. Trong rất kinh dị. Anna bắt đầu cử động. Thấy Anna cử động tôi bắt đầu nhẹ nhõm, nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, thì Anna bắt đầu khóc toáng lên. Tôi thức sự rất hoảng hốt.
Thấy bức tranh mà Anna vẽ. Thì ra là con chó nhà tôi. Nhưng chủ là vẽ con chó có gì mà Anna phải khóc. Anna nói không vẽ thành viên trong gia đình, mà đây là tranh vẽ cộng việc Anna đột nhiên khóc. Không lẽ Anna thật sự bị bệnh tự kỷ. Đag chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Thì cô hàng xóm qua bảo:
“ Nè cháu, hình như cái xác con chó bị vứt ở đầu đường là chó của cháu phải không? Nếu đúng tại sao lại vứt nó ra đấy, mau đem chôn không thối chết”
Nghe tới đó tôi như chết lặng. Vậy là những bức tranh Anna vẽ, là vẽ người chết. Sau khi hoàn hồn trở lại thì tôi cũng tìm một góc chôn xác con chó. Tôi quyết định sẽ không ở với chị và anh rể nữa. Soạn đồ xuống chị cũng hỏi tại sao, nhưng tôi chỉ nói là đột nhiên muốn ở riêng.
Tối đến giờ ăn. Anna vẫn ngồi vẽ dù bị chị tôi mắng, nhưng cô bé vẫn ngồi vẽ. Tôi bèn lại bảo:
“ Anna, cháu đi ăn đi. Có gì ăn xong rồi vẽ tiếp ”
Anna không trả lời, nhưng xí sau lại giơ bức tranh lên bảo:
“ Cháu vẽ gia đình mình nè, đẹp không ạ? ”
Tôi thấy bức tranh, thì tôi như chết đứng. Bức tranh đó vẽ từng người trong gia đình. Nhưng ở cổ lại có vạch đỏ.
End