Ngọc Lan bất ngờ với câu trả lời cô hỏi:
Haha cô đang đùa tôi phải không? hôm qua tôi còn thấy vú năm ở đó còn nấu ăn cho tôi nữa.
Thanh Ngân tối sầm mặt nói với giọng điệu tức giận:
Tôi không đùa với cô đâu bà vú đã mất từ lâu rồi chẳng có ai ở trong căn nhà này cả.
Ngọc Lan liền nói:
Vậy thì cô gái kia thì sao và cả chiếc đàn piano ở đại sảnh thì sao?
Thanh Ngân nói với vẻ mặt ngạc nhiên:
Cô gái nào? và chiếc đàn gì cơ tôi vẫn chưa cho vận chuyển chiếc đàn piano mà tôi thường sử dụng đến mà!
Ngọc Lan không nói gì mà nắm tay cô kéo vào nhà cô hốt hoảng kêu lên khi nhìn vào đại sảnh trống không có cây đàn nào ở đó như hôm qua cô đã thấy:
Rõ ràng nó đặt ở đây cả cô gái kia cũng đã ngồi ở đây cơ mà tại sao bây giờ lại chẳng có gì.
Đến lúc này Thanh Ngân im lặng một hồi lâu rồi mới bình tâm kể cho Ngọc Lan biết:
Có lẽ người mà cô đã gặp khi ngồi đánh đàn ở đây là chị của tôi chị Thuý An chị ấy là con riêng của cha tôi và sống ở căn nhà nhỏ phía sau căn biệt thự này mẹ tôi vẫn cho người đem đồ ăn đến hằng ngày cho chị ấy, tôi cũng không biết nhiều vì mẹ tôi chỉ kể như thế và bà cũng không cho tôi bén mãn đến nơi đi. Còn bà vú chắc còn luyến tiết mà không nỡ rời đi khỏi căn nhà này.Thôi hãy lên phòng mà nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học khi chiếc đàn piano của tôi được vận chuyển đến.
Đến chiều thì chiếc đàn được vận chuyển đến. Thanh Ngân nói:
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học. Tôi sẽ đánh trước 1 bảng nhạc và cô sẽ cho nhận xét và dạy cho tôi những phần sai. Thanh Ngân bắt đầu chơi một bản nhạc của B bài nhạc rất êm đềm nhưng âm thanh bỗng nhiên chói tay kèm theo tiếng khóc tiếng la thất thanh từ phía sau căn nhà có lẽ là từ nơi mà Thanh Ngân đã kể khi nãy căn nhà mà Thuý An đang ở. Ngọc Lan nhanh chân chạy đến nơi phát ra tiếng động, Thanh Ngân cũng đi theo sau cô.
Thanh Ngân nói:
Tôi nghĩ cô không nên đi lại gần phía căn nhà nhỏ đó có lẽ ở đó có một thứ gì đó nên mẹ tôi mới cấm đến đó. Nhưng Ngọc Lan không quan tâm cô đi thêm một đoạn nữa khuất sau bụi cây là một người phụ nữ đang khóc tức tửi như đang có điều gì oan ức. Ngọc Lan hỏi:
Cô gì ơi cô là ai? và tại sao cô lại ở đây, lí do gì mà cô lại khóc như thế
Bà ta gào thét càng lớn hơn, lúc này Ngọc Lan để ý trên tay bà ta là một cái hủ gì đó đã được mở nắp bên trong có một cái vòng tay bằng bạc. Bà nói với sự tức giận:
Tại sao con của tôi phải chịu đựng người đàn bà độc ác đó, con gái của tôi đã đến mức như thế này.
Ngọc Lan nhanh nhảu hỏi:
Người đàn bà mà cô đã nói là ai và con gái cô ở đâu?
Bà ta lúc này tinh thần đã ổn định kiềm nén nước mắt mà kể:
Người đàn bà độc ác kia đã nói với tôi sẽ chăm sóc cho con gái tôi thật tốt, hàng tháng bà ta đưa cho tôi một khoảng tiền và nói đây là tiền con gái tôi gửi đến. Bà ta còn nói con bé không muốn gặp tôi vì không muốn có một người mẹ nghèo nàn như vậy, tôi cũng thông cảm và không nói gì cũng không dám đến đây để thăm nó. Tôi vẫn kiên trì đưa cho người đàn bà kia một bức thư và mong bà ta sẽ đưa tận tay con gái mình, nhưng rất lâu rồi tôi vẫn chờ đợi nhưng không có hồi đáp. Tôi mất kiên nhẫn, lo lắng không biết con gái như thế nào nên đã bắt xe đi đến đây, lúc đầu tôi không biết nó ở đâu ở trong căn nhà rộng lớn này nhưng căn nhà phía sau lại có một cái nhà nhỏ nên tôi tò mò đi đến xem khi bước vào bên trong chẳng có gì ngoài cái bàn gỗ tôi tiến đến và nhìn thấy bên trong ngăn bàn đó là một cái hủ và một tấm ảnh tôi cầm tấm ảnh lên xem trước và bất ngờ đó là hình con gái tôi, trong ảnh nhìn nó rất ốm yếu không giống như lời bà kia đã kể vì đang tò mò nên tôi cũng mở cái hủ kia ra xem và bên trong chỉ toàn là tro bên trên là 1 chiếc vòng.
Mặt bà ta biến sắc bà ta ngừng kể và khóc một hồi lâu, Ngọc Lan và Thanh Ngân cũng không dám hỏi thêm cứ đứng im một hồi bà ta lại kể tiếp:
Chiếc vòng đó là của Thuý An lúc này tôi chắc chắn tro ở trong hủ này là của con gái mình và bà ta không hề cho nó ăn học gì hết, ai lại giúp đỡ cho con riêng của chồng mình cơ chứ.
Nói xong bà ta đứng phắc dậy và ôm hủ tro cốt chạy đi.
Ngọc Lan và Thanh Ngân cũng hiểu chuyện nên không nói gì mà đi thẳng vào nhà, người nào về phòng đó. Đến sáng hôm sau có một cuộc gọi điện đến số của Thanh Ngân thông báo rằng mẹ cô đã mất vì cơn đau tim. Cô cũng hơi đau buồn một xíu nhưng cô nói:
Có lẽ bây giờ bà ấy đã phải đền tội với nhưng gì mình đã làm.
Sau vụ đó Thanh Ngân cho Ngọc Lan một số tiền lớn để trang trải. Còn Thanh Ngân bây giờ đã là bà chủ của công ty mẹ cô để lại và cũng là nữ chủ của căng nhà này.
Nhưng có lẽ có một số bí mật không ai biết đó là ba mẹ của Ngọc Lan mất tích có liên quan đến bà ta.