Ở cái vùng đất này nếu lời nói không giải quyết được vấn đề thì họ sẽ dùng đến sự trợ giúp của các ngải , bùa dù cho trả bằng tiền bạc hay mạng sống họ cũng muốn làm cho người mình ghét sống không bằng chết ......bùa ngải được chia thành rất nhiều loại nói nom na là do người luyện hoặc người nuôi muốn dùng vào việc gì
tiếng gõ cửa từ ngoài vang vào " cộc ... cộc " có ... ai ở nhà không ? xung quanh một vùng yên tĩnh không nghe bất cứ tiếng động nào có thể phá tan bầu không khí yên tĩnh này được ,tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới đáp khẽ " cho hỏi là ai đến đây làm gì ! " tiếng nói nhỏ nhẹ có phần tinh nghịch , là tiếng của trẻ con độ tầm 8 , 9 tuổi " À .. cháu à ông đến tìm thầy hai , cho hỏi có thầy hai ở nhà không ? " yên lặng một hồi rồi cũng có tiếng đáp trả "có , nhưng thầy đang nghỉ ngơi, hẹn ông bữa khác
" Ông có chuyện gắp lắm mong cháu có thể nói cho thầy gặp ông một chút có ... " " xin ông thứ lỗi , thầy tôi đang nghĩ ngơi phiền ông bữa khác " một tiếng nói từ trong buồn vọng ra giọng nói êm ái , điềm đạm nói ra " đừng làm khó ông ta , để ông ta vào đi " do dự một hồi... cạch một tiếng , tiếng cửa kêu kẻo kẹt cánh cửa cũng được mở ra , ánh sáng lọt vào vừa đập vào mắt ông ta là có rất nhiều bàn thờ nhưng chỗ ông ấy để tâm nhất là bàn thờ DIÊU TRÌ nhìn mà hoa cả mắt ngắm nhìn một hồi , một tiếng gọi khẽ " ông ơi mau vô trong nhà đi " giật mình ông ậm ừ . ...... đứng một hồi lâu thì bỗng có một người từ trong phòng bước ra , người đó vận một bộ đồ màu đen , cặp mắt đen lấy thăm thẳm khuôn mặt rất trẻ độ khoảng 30 à không 20 mấy mới đúng chậc ..chậc còn trẻ như vậy mà đã làm thầy thật là cao thâm ông ta giật mình vì tiếng gọi của thanh niên kia cậu ta nói " mời ông lại đây ngồi ạ " giọng điệu rất êm ái ông ta bước khập khiễng chắc là vì đứng nãy giờ mỏi lì cả hai chân cuối cùng cũng được ngồi cậu thanh niên nhìn chầm chập vào khuôn mặt hồi lâu ông ta thấy thế bèn nói " xin thứ lỗi gì tôi đến làm phiền vào giờ nghỉ ngơi của thầy mong thầy thứ lỗi cho " cậu ta mỉm cười đáp " không sao chắc ông đi đường cũng mệt mà con bé thảo còn khó ông rồi " nói mới để ý con bé thảo , nghe thấy thế ông bèn quay sang con bé thảo giờ mới để ý đến nó , cái dáng nhỏ nhỏ da trắng trẻo mắt long lanh nhìn như tranh vẽ châm chú một hồi ông bèn móc ra 1 tờ tiền vảy tay với con bé cười nói " nè lại đây ông cho tiền mua kẹo " con bé nhìn vào tờ tiền ông ta đưa ánh nhìn hình như vô lồn rồi lắc lắc đầu nói " cháu không lấy " giọng điệu rất nghiêm túc hình như là không lấy thật ông cũng không ép