Trời hôm nay mưa lất phất , từng hạt mưa thấm đẫm trên vai người thiếu niên kia , cậu nhẹ nhàng đặt một bông hoa hồng trắng xuống ngôi mộ ." Giá như..lúc đó tôi không gặp cậu có lẽ bây giờ tôi đã không đau khổ thế này nghĩ lại tôi thấy cậu..ngốc lắm" cậu đau khổ nói ra nhưng đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi lách tách
Cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo và bắt đầu nghĩ về mọi chuyện....
"Năm đó tôi 16, tôi thi đỗ vào một trường cấp 3 có tiếng và đã gặp cậu. Cậu là thiếu gia , bố mẹ có tiền , có quyền , sinh ra đã ở vạch đích còn tôi chỉ là con một gia đình bình thường chỉ có một chút thực lực và chăm chỉ .Ông trời sắp đặt sao đã cho hai con người trái ngược như chúng ta gặp nhau, nhưng lại không đến được với nhau.Lần đó vào lớp tôi e thẹn không dám ngồi gần ai cả , cậu đã chủ động bắt chuyện mời tôi ngồi chung .Cả hai cũng hợp tính nhau nên chẳng bao lâu đã bám nhau như hình với bóng chẳng xa cách nhau được một giấy .Lúc đó tôi đã cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cậu nhưng đã gạt phăng đi.
Lên 17 , tôi với cậu lần đầu tiên đi chơi với nhau, cậu ấy là thiếu gia mà nên đã lấy một con mô tô rước tôi ngay trước cửa nhà , tôi vừa xấu hổ vừa vui sướng vì được cậu chở như thế .Trên con đường cậu càng ngày càng tăng ga và cậu bỗng nhiên nói với tôi : "Nè nhớ bám chặt tớ nhé" , tôi thủ thì đáp lại : "Cậu cứ tăng ga như thế tớ té thật đấy nhá" nhưng rốt cuộc vẫn ôm cậu ấy và đó là lần đầu tiên tôi ôm cậu ấy và tôi nhận ra mình đã có tình cảm với cậu ấy thật rồi.
Ở tuổi 18 , tôi gặp phải áp lực học hành, bỏ bữa sáng đối với tôi là chuyện bình thường và tôi không mấy là quan tâm cân nặng bản thân nên người tôi gầy lắm .Cậu nhìn mà sót cho tôi nên ngày nào cũng sẽ nhét bánh hoặc sữa vào hộp bàn và nhiều khi che cho tôi để cho giáo viên không thấy tôi ăn vụng và cậu chỉ nũng nịu nhận những cái ôm hoặc hôn má của tôi .Tôi thì vẫn đáp lại vì đó là là những gì tôi làm được cho cậu và cũng là cách tôi yêu thương thầm lặng cậu.
Và rồi cuối năm , cậu cho tôi một bất ngờ cậu nói : 'Ê làm người yêu tớ nha' tôi thì không biết đáp lại nên chỉ có thể nói 'Sắp thi đại học rồi tớ muốn tập trung vào học cậu....chờ tớ được không' rõ ràng cậu có thể bỏ cuộc và trả lời là không nhưng cậu lại nói : 'Ừm được tớ chờ cậu' và cho tôi thêm một tia sáng để chờ mong nữa.
Tôi và cậu thì có chung một ước mơ nên đã thi chung vào một trường đại học như đã nói từ trước nhưng chỉ vài ngày sau khi có thông báo tôi đỗ cậu lại cho tôi một bất ngờ khác .Cậu công khai mối quan hệ với một bạn nữ .Tôi buồn không...buồn chứ nhưng tôi cũng đành quên đi lời hứa năm đó cậu nói với tôi và bước đi tiếp .Từ đó tôi chặn cậu trên tất cả các trang mạng xã hội , gặp nhau thì cũng sẽ coi như người dưng .Nhưng hôm đó tôi lại chợt nhận được một tin từ người bạn học cũ nói cậu bị ngất đã đưa vào bệnh viện.Hôm đó tôi không màng mưa nắng mà phi ngay đến bệnh viện rồi hỏi số phòng cậu . Lên được phòng thì tôi chỉ thấy cậu nằm đó , bàn tay lạnh ngắt chỉ còn chút hơi ấm , gương mặt xanh xao và khi nhìn thấy được bạn nữ cậu đã công khai đó tôi cảm thấy sự tồn tại của mình dường như chẳng còn quan trọng nhưng không...cô ấy kéo tôi lại và đưa tôi một bản ghi âm và giải thích với tôi : 'Xin chào cậu , thiếu gia muốn đưa bản ghi âm này cho cậu trước khi chết , toàn bộ tâm tư của thiếu gia để lại cho cậu trong bản ghi âm này còn tôi là thư kí của cậu ấy nên được cậu ấy nhờ đưa cậu bản ghi âm này và xin lỗi vì không đưa nó trực tiếp được cho cậu' tôi ngơ ngẩn nhận bản ghi âm đó.
Về nhà tôi bật bản ghi âm lên , một lần nữa tôi được nghe giọng nói ấm áp của cậu nhưng lần này không còn những câu nói đùa giỡn của cậu nữa mà là những lời nói đau thương.Cậu nói cậu bị u não , cậu sắp chết rồi cậu không muốn tổn thương tôi rồi nhiều nhiều thứ nữa, sau khi nghe xong não tôi cứ ù ù không tiếp nhận nỗi những gì cậu nói.Rồi một cuộc điện thoại khiến tôi bừng tỉnh : 'Alo cậu là cậu Minh đúng không , tôi là thư kí của thiếu gia xin cậu hãy đến bệnh viện ngay' nghe xong tôi vội lấy chiếc áo khoác mặc lên người.Đến bệnh viện tôi thấy cậu mệt mỏi lắm , trên người là kiêm tiêm các thứ đâm vào người rồi đủ loại máy móc , chắc cậu đau lắm nhỉ . Tôi chợt đến ngay bên cậu hình như cậu muốn nói gì đó , tôi chợt lấy tờ giấy cho cậu.Trong sức lực cuối cùng cậu đã viết được ba chứ 'Tôi yêu em' sau đó đã ngất lịm đi.Tôi vẫn còn ngỡ ngàng thì đã được các y bác sĩ đẩy ra ngoài .Sau 5 tiếng đồng hồ giành dật sự sống cho cậu rốt cuộc cậu vẫn bỏ mọi thứ mà ra đi.
Hôm sau , đám tang của cậu được tổ chức vì tôi cũng được mời đến. Đến đó tôi càng cảm thấy giận cậu.Giận cậu vì sao không nói tôi biết , giận cậu vì sự ra đi giận cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất và giận cả tôi nữa...giá như hôm đó tôi đồng ý thì có khi đã được bên cậu tuy chẳng thay đổi được kết quả.Và trước khi đi tôi đã để lại một bông hồng trắng.'
6 năm qua đi bây giờ thì tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của cậu lẫn cả tôi.Tôi đến bên cậu đây....