Tôi có một chị người yêu siêu đáng yêu!
Đúng rồi chúng tôi là là một cặp bách hợp. Lúc đầu ba mẹ biết chuyện cũng cấm cản lắm nhưng sau bao lâu thì tình yêu của chúng tôi cũng thuyết phục được ba mẹ. Bởi vậy ta mới nói là ba mẹ nào cũng thương con cái hết, hồi mà dòng họ biết thì cũng kì thị chúng tôi luôn cả ba mẹ hay nói này nói kia nhưng ba mẹ cũng bỏ ngoài tai mà ủng hộ chúng tôi.
"Chúng ta đi dạo nhé"
"Dạ"
" Ta đi khu vui chơi nhá"
"Dạ"
.......
" Tuần sau mình đi du lịch nha em"
" Sau dạo này chị thích đi chơi vậy lúc trước em rủ mà chị cũng không đi"
" Ùm không có gì tại chị muốn đi chơi cho khuây khỏa thôi"
"..."
Mà nói ra cũng lạ nhỉ dạo này chị không còn hay bắt nạt hay ăn hiếp tôi nữa lúc trước hay chọc ghẹo tôi lắm mà dạo này cứ yêu thương tôi còn dẫn tôi đi chơi nhiều chỗ nữa. Mà chị dạo này ốm đi nhiều với mệt mỏi mà kêu chở đi khám thì lại nói không sau.
~Một tháng sau~
"Mình chia tay em nhé"
" Chị đang đùa à "
"Chị nói thật"
"Chị đừng nói đùa nữa đùa vậy không vui đâu "
" Chị hết thương em rồi.."
" Dạo này vẫn bình thường mà hôm nay chị sau thế.."
Lúc đó tôi bắt đầu rơi nước mắt bình thường là chị đã ôm tôi vào lòng dỗ dành mà hôm nay chị chẳng làm gì hết.
"Xin lỗi em.."
Sau khi nói xong rồi chị quay đi bỏ tôi ở lại khóc.
~Hai tháng sau~~
Kể từ ngày mà chị nói lời chia tay cũng hai tháng rồi. Mỗi ngày tôi đều mong là hôm đó chị chỉ giỡn thôi rồi vài bữa nữa lại xin lỗi tôi. Nhưng tôi lầm rồi kể từ bữa đó tôi không còn gặp chị nữa, ba mẹ tôi cũng hỏi chị sao dạo này không qua nhưng tôi không dám nói ra chỉ dám nói chị bận việc không qua được vì sợ ba mẹ buồn.
Nhưng hôm nay lại khác tôi về nhà không còn tiếng cười của ba mẹ mình nữa ông bà ngồi trên ghế sofa mặt trầm lại tôi thấy vậy vào nhà hỏi ba mẹ chuyện gì.
"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ" Khi tôi vừa dứt lời mẹ bắt đầu rơi rơm rớm nước mắt. Giọng nghẹn ngào trả lời.
"Nghi nó mất rồi con"
Nghi là tên của chị ấy. Tôi nghe xong như có một bàn tay bóp thắt tim tôi lại vậy đau lắm.
"Mẹ ơi mẹ nói gì vậy"
" Hổm vẫn còn bình thường mà mẹ"
"Mẹ nói giỡn đúng không mẹ"
" Chị ấy bài trò đúng không mẹ"
Tôi hỏi tới tấp bắt đầu hoảng lên nước mắt rơi lả chả giọng nói nghẹn lại.
"Thật rồi con, mẹ Nghi mới điện cho mẹ"
"Chị ấy giờ ở đâu rồi mẹ" Giọng tôi hoảng lên lớn giếng hỏi
"Chắc giờ đang ở bệnh viện A ..."
Chưa kịp nghe xong tôi đã chạy xe thẳng tới bệnh viện tôi cũng không biết làm sao để tới bệnh viện và vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Khi chạy đến nơi tôi vội vàng chạy tới chỗ chị. Khi tới nơi chỉ thấy mẹ chị khóc rất nhiều nhìn đăm đăm vào chiếc giường đẩy đang được quắn khăn trắng.
Lúc thấy lòng tôi nghẹn ứ lại bước từ từ lại chỗ chiếc giường chẳng dám bước nhanh nữa tôi sợ lắm sợ là người đó là chị...
Rồi cuối cùng tôi lấy hết can đảm mở tấm khăn đó ra. Nhưng sự thật lại quá phủ phàng là chị, chị lúch này nhìn mặt xanh xao, ốm lắm ngày tôi và chị chia tay chị đã ốm lắm rồi nhưng bây giờ chị càng ốm hơn. Nước mắt của tôi lúc này rơi rất nhiều tội nhớ chị nhớ những ngày hạnh phúc, ngọt ngào và những ngày sóng gió chúng tôi đã trãi qua lúc đó chúng tôi hứa sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió, nguyện trao cho nhau cả đời cho đến đầu bạc răng long nhưng mọi điều ước đã chẳng thành hiện thực...
Lúc này mẹ chị đi đến nói với tôi.
" Con bé nó biết nó bị ung thư máu 5 tháng trước nó sợ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa nên mới nói chia tay với con. Nó hứa là nếu chữa hết bệnh nó sẽ quay lại bù đắm cho con nhưng con bé đã..." đến lúc này mẹ chị chẳng nói được nữa mẹ chị khóc bất lên nếu chị còn sống chị sẽ đau lòng lắm tại chị thương mẹ lắm.
"Dạ cho con xin phép về trước ạ"
Tôi không dám ở lại nữa tôi sợ tôi ở lại một lúc nữa sẽ chạy lại ôm chị vào lòng. Rời bệnh viện rồi tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa tôi quyết định đi đến căn chung cư trước đây tôi và chị mua và đợi khi nào kết hôn sẽ sang đây sống nhưng giờ chẳng còn được nữa rồi.
Tôi bước vào căn phòng mà trước đây chúng tôi ở mỗi khi qua đây. Căn phòng lúc này lạnh lẽo không còn ấm áp như lúc còn chị nữa.Tôi đi vào ngồi lên chiếc giường quen thuộc nhưng lúc này nó lại lạnh đến lạ lẫm. Đang ngồi nhìn lại căn phòng đã 2 tháng rồi tôi chưa qua nhưng vô tình tôi lại thấy tờ giấy gì trên bàn tôi bước đến lấy từ giấy lên đọc, đây là chữ viết của chị.
" Khi em đọc được tờ giấy này thì lúc đó chắc chị đã không còn nữa rồi. Chị thương em nhiều lắm và tình cảm này sẽ không bao giờ kết thúc. Em hứa là phải lấy người yêu thương em hơn chị, xinh hơn chị và phải sống lâu hơn chị. Chị sẽ ở nơi nào đó chúc phúc cho em. Nếu có kiếp sau chị nguyện được gặp em, yêu thương em và bảo vệ em suốt cuộc đời.
Chị Yêu Em!