Vừa bước đến sảnh lớn đã vô tình va trúng tên chị đại khóa trên.
"Nè đi đứng không nhìn đường hả?".
Một cô gái nhìn có chút nhan sắc nhưng khá hổ báo sừng sộ lên với tôi và Mộng Nhiên.
"Sao? Ai làm gì chị. Là chúng tôi đi vào trước còn chị vừa đi vừa tám chuyện nên mới đụng trúng chúng tôi. Bây giờ chị còn giở giọng quát chúng tôi nữa à?"
Lý Mộng Nhiên đã thật sự tức giận lên. Mộng Nhiên mà tức giận lên thì có tôi cũng chẳng cứu nổi.
"Được rồi. Chúng tôi xin lỗi. Cùng trường với nhau cả mà bỏ qua cho nhau đi ạ".
Tôi rón rén bước lên phía trên Mộng Nhiên giảng hòa. Chắc Nhiên cũng hiểu ý tôi mà lùi xuống một bước.
Chị đại đó đưa mắt dò xét khắp người tôi sau đó lên tiếng.
"Cô bé. Chắc bé không biết chị đây là ai rồi nhỉ? Chị đây là Ninh Tích Kiều. Là sinh viên năm ba khoa Quản trị kinh doanh của cái trường này cũng là một người có máu mặt trong cái trường này. Nên đi đứng nể mặt chị một chút thì mới mong có đường sống yên ổn."
Chị ta đưa mặt kênh kiệu với tôi và Nhiên. Vừa nói to vừa vỗ ngực xưng tên. Bộ nhìn tôi là người dễ bị bắt nạt lắm cơ à. Đã hạ giọng xin lỗi trước mặt chị ta dù tôi và Nhiên chẳng có lỗi gì rồi mà còn giở giọng khoe khoang chức đại ca của trường rồi hù dọa sống không yên ổn. Giang hồ chợ nổi là đây à?
Ninh Tích Kiều. Tên cũng đẹp nhưng người sao lại không đẹp như tên nhỉ. Tiếc thật.
Máu mặt thì có ăn được hả. Mặt đương nhiên phải có máu rồi. Khoa Quản trị kinh doanh còn có thể loại người như này cơ. Coi bộ hơi mệt với cái con người này à.
Tôi thì đến bây giờ vẫn ổn nhưng Lý Mộng Nhiên thì đầu đã bóc khói mất rồi.
Thấy Nhiên không ổn tôi liền kéo Nhiên ra xa sau đó nói nhỏ.
"Ê sao lại bỏ đi? Còn chưa xong mà định bỏ chạy à?"
Ninh Tích Kiều đứng từ xa hét lên với hai đứa tôi.
"Được rồi Nhiên bình tĩnh. Để tao xử cho. Mày không cần nổi giận với loại người này làm gì. Kệ chị ta. Không ổn thì gọi giám thị. Ok?"
"Ừa. Cẩn thận với con ả đó chút. Nhưng mà tao thấy ả mà ức hiếp mày quá đáng thì tao sẽ đi đường quyền với ả liền đó nghe chưa?"
Tôi khẽ gật đầu sau đó kéo Mộng Nhiên lại chỗ chị ta. Nhiên đứng phía sau tôi với gương mặt lạnh băng không cảm xúc.
"Không phải chúng tôi bỏ chạy. Chúng tôi biết là chuyện này không nên làm lớn dù gì cũng mới ngày đầu nên chị hãy rộng lượng mà bỏ qua giúp."
"Hứ. Coi bộ còn được. Nhưng còn con nhỏ phía sau thì sau. Định làm rùa rút cổ à?"
Mộng Nhiên nghe chị ta nói liền bước lên phía trên tôi. Tôi liền kéo vai áo của Nhiên lại nháy mắt ra hiệu không nên làm lớn bỏ qua một chút đi. Có vẻ Nhiên cũng hiểu ý tôi mà nháy mắt lại.
"Được rồi tôi xin lỗi chị. Nhưng mà tôi không phải rùa rụt cổ xin cảm ơn."
"Được rồi như thế còn coi được. Tôi tạm bỏ qua cho hai người. Lần sau đừng để tôi gặp hai người nữa. Thân."
Ninh Tích Kiều vừa nói vừa xua tay dẫn theo hai người phía sau đi cùng. Chắc là đàn em của chị ta nên nãy giờ mới chẳng dám lên tiếng mà chỉ đứng xem kịch hay thôi.
Tôi và Nhiên cũng không mong gặp lại mấy người đó đâu. Thân.
"Được rồi ổn rồi. Coi như gặp phong long đi. Đi thôi."
"Ừa đi. Nhưng khoa tao nằm bên này rồi nên tao đi trước. Hẹn gặp lại tại đây nhé đại tỷ."
"Âu kây."
Tôi và Nhiên tách nhau ra đi. Mỗi người một hướng nhưng ý chính thì giống nhau đó là nhận lớp.
"Ơ xin lỗi... "
Mộng Nhiên va phải một chàng trai khá cao, thân người cân đối, mang kính và điều đặc biệt là rất đẹp trai. Nhìn có vẻ là tri thức và chắc là lớn tuổi hơn Nhiên.
Ngày gì đâu mà đi đụng trúng người hoài. Nhưng đụng trúng mấy người anh đẹp trai như này thì Nhiên tôi tình nguyện đụng trúng mãi.
"Tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu. Em có sao không?"
"Dạ không sao."
"À vậy xin lỗi tôi có việc nên tôi đi trước. Chào em nhé."
Nhiên khẽ gật đầu mỉm cười với anh sau đó nhìn theo bóng lưng vừa cao vừa đẹp của chàng trai đó mà thán phục.
"Tuyệt. Đẹp trai tuyệt mĩ. Hoàn hảo. Mong là sẽ có cơ hội gặp lại anh, hì hì."
Đúng là người có tri thức nói chuyện cái khác liền. Ôi đẹp trai quá. Trái tim của Lý Mộng Nhiên tôi sắp không chịu nổi rồi.