Hẹn kiếp sau
Tác giả: Whale•୧⍤⃝♡
Thời những năm 1900 Việt Nam vẫn còn bị Pháp xâm chiếm. Thời đó phải nói là rất thiếu thốn.Tôi là Linh, một giáo viên dạy lịch sử. Tôi dạy ở 1 ngôi trường tiểu học nhỏ trong làng tôi. Tôi vốn sinh ra trong 1 gia đình bình thường. Mẹ là người bán trái cây ở chợ còn ba là bộ đội. Ba tôi trước đây đã từng ra chiến trường nhưng ông may mắn trở về.Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Bà con trong làng cũng rất thân thiện. Ngày hôm đó, tôi vẫn đi dạy như thường ngày.Vừa vào trường tôi đã được cô bạn thân thông báo. Bạn thân tôi tên Mai, dạy môn Tiếng Việt. Chúng tôi vừa đi đến phòng giáo viên vừa trò chuyện:
- Cô Linh này, cô đã nghe tin gì chưa?
- Tin gì?
- Chả là tôi nghe thầy Khang dạy Khoa học bảo là trường mình có giáo viên mới.
- Chắc là dậy thay cho thầy Hùng môn toán bữa hổm mới nghỉ hưu đúng hông?
- Đúng rồi. Mà nghe đâu thầy này từ thành phố xuống, nghe đâu là đi lánh nạn.
- Ừm
- Cô Linh này, nghe đâu thầy đấy đẹp trai lắm đó, hay cô cũng tranh thủ kiếm chồng đi, cho ba má cô khỏi hối
- Đẹp trai như vậy tôi nhường cho cô Mai nhá ^^
- Thôi, tôi đã có thầy Khang của tôi rồi
- Phải, phải, phải đối với cô thì thầy Khang của cô là nhất cơ mà.
- Đương nhiên.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện mà tới nơi khi nào không hay. Tới phòng giáo viên thì thầy hiệu trưởng đã đợi sẵn.
- Chào thầy hiệu trưởng ạ
- Chào hai cô. Hai cô giáo vào ngồi đi
- Vâng
Chúng tôi vào ghế ngồi, chờ thầy thông báo.
- Như các thầy cô đã biết thì trường mình mới có giáo viên từ thành phố về. Xin giới thiệu với các thầy cô, đây là thầy Khôi, sẽ đảm nhiệm môn toán thay cho thầy Hùng đã nghỉ hưu
Một tràng pháo tay vang lên, chào mừng giáo viên mới.
- Chào các thầy cô, tôi tên Khôi, kính mong nhận được sự giúp đỡ và chỉ giáo thêm – thầy Khôi nói.
- Được rồi, cô Linh nhờ cô đưa thầy Khôi đi tham quan trường nha.
- Vâng ạ
Cô bạn thân ngồi kế bên huých vào vai tôi
- Thầy hiệu trưởng là đang tạo cơ hội cho cô đó
- Không có đâu
- Vậy tôi xin phép các thầy cô ạ
Sau khi họp xong thì tôi đưa thầy Khôi đi tham quan trường.
“ Đúng là đẹp trai thật”- tôi nghĩ.
- Tôi nghe nói thầy Khôi là từ thành phố về?
- Đúng vậy
- Trường mình thì hơi nhỏ, nhưng mà trang thiết bị thì khá đầy đủ và các em học sinh cững rất ngoan
- Vâng
- Tôi có thể hỏi thầy một câu được không?
- Vâng, cô cứ hỏi
- Tại sao…thầy ít nói vậy?
- Tại tính tôi như vậy từ nhỏ rồi.
“ Trời đất thiệt luôn” – tôi nghĩ.
Bỗng dưng anh ta phá lên cười.
- Ha ha không ngờ trường mình lại có cô giáo dễ thương như cô Linh vậy.
- Thầy…thầy đừng có chọc tôi. Học sinh đứa nào cũng sợ tôi hết đó – tôi đỏ mặt.
- Tôi không đùa đâu
Sau đó tôi dẫn anh ấy đi tham quan khắp trường. Sau khi tan học, anh ấy ngỏ lời cùng tôi về nhà.
- Cô Linh này, tôi đi về cùng cô được không?
- Ò, được thôi
- Cảm ơn cô nhé
- Đâu có gì đâu
Chúng tôi cùng nhau đi về.Nhưng trên đường đi chúng tôi không ai nói với nhau câu nào.Mãi đến khi đi ngang qua 1 cánh đồng vàng ươm. Có các bác nông dân đang gặt lúa, những đứa trẻ đang vui vẻ chơi thả diều và những đàn trâu thung thăng gặm cỏ. Cùng với hoàng hôn rực rỡ.
- Cháu chào các bác ạ
- Chào cô giáo nhé – các bác tươi cười
- Hoàng hôn đẹp quá cô Linh nhỉ?
- Vâng, rất đẹp
- Mấy bác đó có vẻ quý cô nhỉ?
- Vâng, đó là hàng xóm của tôi. Vả lại mấy bác ấy cũng bán trái cây và lương thực chung với má tôi
- Vậy má cô bán gì?
- Má tôi bán trái cây, chúng tôi có cái vườn nhỏ sau nhà cho nên má tôi trồng cây ở đó
- Ừm
Sau khi nói xong vài câu thì chúng tôi lại im lặng. Sau khi rẽ vào ngõ hẻm dẫn tới nhà tôi thì chúng tôi chào tạm biệt nhau.
- Thưa má con mới về
- Về rồi thì thay quần áo đi rồi ra đây má nhờ nè
- Dạ
Nói xong tôi đi vào nhà, cởi chiếc áo dài ra và mặc bộ quần áo bà ba thoải mái vào. Cột gọn mái tóc lên rồi đi ra để má nhờ.
- Má ơi con xong rồi nè
- Rồi ra đây
- Dạ
- Con đi lấy mấy trái xoài trên bàn rồi bỏ vô cái bọc cho má
- Dạ
Tôi đi vào nhà, kiếm một cái bọc rồi lấy mấy trái xoài mà má nói trên bàn bỏ vô đó.
- Má, con xong rồi nè
- Mới có người chuyển tới gần nhà mình, giờ con qua bển đưa tí trái này cho họ đi
- Dạ má
Má tôi lại tiếp tục rửa rau còn tôi mang đôi dép lê vào rồi đi qua nhà bên đó.
“Không biết là ai ta” – tôi vừa đi vừa nghĩ.
Tôi vừa đi vừa nghĩ bâng quơ mà tới nơi khi nào không hay. Đứng trước cổng, tôi không thấy ai nên đã lớn tiếng gọi:
- Có ai ở nhà không ạ?
- Ra liền.
Đáp lại tôi là 1 tiếng gọi của 1 người phụ nữ trung niên. Sau khoảng 1 phút thì có 1 bác trung niên chạy ra ngoài cửa và mở khóa cổng.
- Cho hỏi cô là…?
- Bác có phải bác Hai không ạ?
- Ừ đúng
- Dạ con là con gái bà Sáu bên nhà số 11 ạ
- À, thế con qua đây có gì không?
- Dạ, má con có tí xoài. Sai con mang qua đây biếu bác
- Quý hóa quá, con vào nhà chơi
- À dạ thôi ạ
- Đừng ngại, vào nhà chơi nào
Tuy ngại nhưng vì bác Hai cứ nằng nặc kêu tôi vào chơi nên tôi cũng đành nghe theo. Bác dẫn tôi vào nhà rồi gì tôi ngồi xuống ghế. Bác hai để bịch xoài lên bàn rồi bác vào nhà bếp lấy con dao ra gọt xoài. Rồi bác rót ly nước.
- Con uống đi
- Dạ con cảm ơn bác ạ
- Uống đi rồi ăn xoài
- Dạ thôi bác cứ để dành ăn
- Không sao
- Dạ
- Công nhận má con chọn xoài khéo thật. Trái nào trái nấy vàng ươm
- Dạ không, mấy trái xoài đó là má con mới hái ngoài vườn
- Ồ, vậy má con bán ở đâu?
- Dạ ở ngoài chợ ạ
- Ừm,để bữa nào bác ghé
- Dạ
- Con làm nghề gì?
- Dạ con làm giáo viên môn Lịch sử
- Ừm. Nhà bác cũng có thằng con trai.Nó dạy Toán
- Dạ
“ Có lẽ nào…”
Lúc tôi và bác ấy nói chuyện thì có 1 tiếng người trong phòng ngủ vọng ra.
- Má ơi con soạn giáo án xong rồi
- Rồi thì mày ra nấu cơm cho má
- Dạ má
Người con trai đó đi ra. Hóa ra đó là…
- Ủa, cô Linh?
- Thầy Khôi!
- Hai đứa quen nhau sao?
- Dạ cổ dạy ở trường con đó má
- Ồ
- Linh này có gì mà thằng Khôi nhà bác nó làm gì cháu nhớ qua nói bác nha
- À dạ
- Dạ thôi, xin phép bác con về
- Ừm con về cẩn thận
Rồi bác Hai nhờ thầy Khôi ra đưa tôi về.
- Phải công nhận tôi với cô Linh có duyên lắm đấy
- Phải ha, tôi cũng đâu nghĩ hàng xóm mới của tôi lại là thầy
- Thôi cô về cẩn thận nhé
- Vâng
Chào tạm biệt anh ấy ra về thì tôi đã gặp ngay má tôi ở cửa.
- Làm gì đi lâu vậy con?
- Dạ tại bác Hai giữ con lại cho nên hơi lâu
- Ừm, bác Hai đó quý khách thật
- Dạ
- Mà Linh này
- Dạ?
- Có phải cái cậu mà con nói chuyện trước nhà bà Hai là chân ái của con hơm?
- Má, má đừng có chọc con. Đó là thầy Khôi dạy toán trường con
- Tiếc thế. Cứ tưởng kì này con sẽ không ở giá nữa. Haizz
- Má, con không muốn cưới chồng đâu. Con vẫn muốn ở với ba má mà
- Thôi, má mày nuôi mày tốn cơm tốn gạo muốn chết
- Má
- Đi vô nấu cơm cho má
- Dạ má
Vâng lời má, tôi đi xuống nhà nấu cơm. Nhưng vừa đi tôi cứ vừa nghĩ về anh ấy.
“ Aiss, không được nghĩ lung tung”
Dẹp đi dòng suy nghĩ đó, tôi xắn tay áo lên nấu cơm. Sau ngày hôm đó, chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Thân nhau tới nỗi mà cả trường đều đồn ầm lên rằng chúng tôi yêu nhau. Vì Khôi lớn tuổi hơn tôi cho nên chúng tôi xưng hô là anh em.
- Sao mọi người có thể nghĩ rằng chúng ta yêu nhau chứ. Tụi mình chỉ là bạn thôi mà – tôi bực bội nói.
- Cũng phải mà ai kêu chúng ta hay đi với nhau. Vả lại em cũng không đi cùng với bạn thân của em như khi trước nữa
- Cũng tại cô ấy đi cùng với thầy Khang của cô ấy mà không đi chung với em, cho nên em mới đi chung với anh
- Vậy em xem anh là thay thế của cô ấy à? – anh ấy trêu.
- Đúng rồi đó – tôi kiêu ngạo nói.
Anh ấy dận giỗi bỏ đi trước.
- Ơ kìa, em nói giỡn thôi mà. Khôi , em xin lỗi, em giỡn mà.
- Hứ
- Em xin lỗi mà. Đừng có giận. Anh giận nữa là em giận anh luôn đó
- Rồi, anh không giận nữa
Chúng tôi lại đi cùng nhau. Nhưng vừa đi được mấy bước thì đã nghe được tiếng bàn tán của học sinh:
- Ê, mày coi, hai người đó lại đi chung với nhau nữa kìa
- Ừm, vậy thì họ thật sự yêu nhau lun rồi còn gì
- Ừm
Tôi nghe tức quá nên đã quay sang la bọn nó một trận ra trò
- Các anh các chị rảnh rỗi quá ha
- Dạ...dạ đâu có đâu cô – tụi nó lắp bắp
- Đi vô phòng giáo viên gặp tôi
- Vâng thưa cô
Hai đứa học sinh lôi nhau vào phòng giáo viên, miệng không ngừng bảo:
- Cô Linh thiệt là dữ. Gán cho cô biệt danh bà phù thủy là quá đúng
- Tôi nghe hết đấy nhá.Còn không mau đi nhanh lên cho tôi
- Dạ
Bọn nó dạ xong một cái rõ to rồi chạy mất hút
- Phải phạt thật nặng cho tụi nó chừa
- Phụt ha ha
- Anh cười gì
- Anh chỉ thấy là em phạt nặng quá đấy
- Phải vậy mới được. Anh nói nữa em phạt anh luôn đó nha. Dù sao em cũng dạy ở trường lâu hơn anh đó.
- Ừ là cô Linh phạt thì phạt gì anh cũng cam lòng – anh ấy ghé sát mặt tôi nói.
Mặt tôi lúc này đỏ như trái cà chua
- Anh đừng có chọc em nha
- Hì hì anh đâu chọc đâu
Chúng tôi cười một cái rồi cùng nhau đi tiếp. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi thực dân Pháp đã đánh gần tới làng tôi. Nam nhân trong làng ai cũng phải đi lính. Kể cả thầy Khôi. Nghe được tin đó, tôi rất buồn. Hôm đó anh ấy lại hẹn tôi ra cánh đồng chơi, ngồi ngắm hoàng hôn.
- Ngày mai anh phải đi rồi
- Ừm
Hai chúng tôi chẳng biết nói gì hơn.Vì bây giờ lòng ai cũng nặng trĩu.
- Trước khi đi anh muốn nói với em chuyện này
- Anh cứ nói đi
- Linh này, anh…anh thích em
- Khôi, chuyện này không đùa được đâu
- Anh không đùa. Anh thật sự thích em. Em…em có thích anh không?
- Em…em có
- Cảm ơn em
Chúng tôi ôm nhau. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc dây chuyền. Nói với tôi rằng chiếc dây chuyền này tượng trưng cho hai chúng tôi. Rồi cùng ngồi ngắm mặt trời lặn. Sáng ngày anh ấy đi, cả nhà tôi buồn, bác Hai thì khóc lên khóc xuống. Tôi đi qua an ủi bác ấy thì bác Hai mới ngừng khóc. Tôi nhìn anh ấy và nói:
- Anh đi cẩn thận. Nhất định phải chiến thắng trở về nhé. Em chờ anh
- Anh nhất định sẽ trở về, anh hứa
Anh cười với tôi, ôm lấy tôi rồi quay lưng đi. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào má tôi cũng kêu tôi qua chơi với bác Hai để bác đỡ buồn. Tôi cũng rất buồn. Tôi ngày ngày cứ chờ anh
1 năm
2 năm
Rồi 3 năm, ngày hôm đó, 1 đồng đội của anh đi tới nhà chúng tôi. Trông anh ta rất thê thảm. Thông báo cho chúng tôi một hung tin
- Bác, bác có phải là má của anh Khôi không ạ?
- Đúng, là tôi. Con trai tôi xảy ra chuyện hả chú?
- Dạ…bác à, bác phải bình tĩnh nhé. Lúc đánh, bọn giặc có đặt bom ngay chỗ chúng con đặt doanh trại. Vì lúc đó cháu đi ra ngoài cho nên cháu may mắn thoát nạn . Còn mọi người…mọi người ở trong đó thì…thì đã anh dũng hy sinh rồi.
- Ôi con tôi – bác Hai khóc nấc lên.
Bác ngã khụy xuống đất. Anh ấy khụy xuống đỡ bác Hai lên. Tôi vì nghe tiếng ồn nên chạy ra ngoài xem sao. Ra tới nơi thì thấy cảnh đó.
- Bác Hai sao bác lại ngã vậy?
- Linh ơi Linh, thằng Khôi nó…nó mất rồi
Tôi nghe xong mà liệm người đi. Bác Hai khóc tới nỗi ngất đi. Anh đồng đội đó cõng bác Hai lên trạm xá. Tôi vào nhà, nói với má tôi. Má tôi nghe xong thì đi vào bếp nấu 1 ít cháo rồi chạy lên trạm xá ngay. Tôi đi vào phòng ngủ, đóng cánh cửa lại rồi ngồi ôm mặt khóc vừa khóc vừa cầm sợi dây chuyền lên.
- Tại sao, tại sao lại thất hứa với em. Tại sao lại không trở về với em. Anh đã hứa với em rồi mà. Tại sao, hức
Tôi khóc xong thì đi ra ngoài và lên trạm xá với má. Tới nơi thì tôi thấy bác Hai đã tỉnh và má tôi đang đút cháo cháo cho bác.
- Thưa bác, thưa má con mới tới
- Con ngồi đi – má tôi bảo
- Ngồi đây chơi với bác nha để mẹ về nhà lấy thêm cháo
- Dạ
- Linh này, con mới khóc à
- Dạ đâu có đâu bác
- Đừng giấu bác
- Dạ đúng
- Bác cũng rất buồn
- Dạ
- Nhưng mà con phải nhớ này
- Dạ?
- Tuy bác biết là con buồn, nhưng mà con phải nhanh chóng lấy lại tinh thần.Vì nếu biết con cứ buồn mãi vì chuyện của nó thì Khôi nó trên trời sẽ buồn đó. Con phải sống vui vẻ, sống thay cho nó. Vì nếu biết con ở đây sống vui vẻ thì nó sẽ rất vui. Con nha
- Dạ bác. Thôi xin phép bác con về ạ
- Ừm
Tôi chào bác ra về. Tôi ngẫm nghĩ về điều bác nói. Tôi đã quyết rồi, tôi nhất định sẽ sống vui vẻ, sống thay cho cả Khôi. Nếu mình lỡ nhau kiếp này thì mình hẹn nhau kiếp sau anh nhé.
________________________________________
Mọi người đọc đừng xem chùa nha, đây là tâm huyết của tui đó ^ ^