mùa hạ năm ấy, em có anh.
anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt, chiều chuộng như thể em là một nàng công chúa. lúc ấy, em chợt nhận ra trái tim này được chiếu sáng nữa rồi.
anh không khâu lại vết thương ấy, anh chỉ khẽ ôm lấy nó, ôm lấy và xoa dịu. anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng. nói là một đôi mắt lạnh lùng thế chứ sâu bên trong là cả một vùng suy tư. anh thật biết cách quyến rũ khiến người ta xao xuyến và nhớ nhung không thôi.
anh tặng em một đoá hoa Lavender bên dòng sông Seine, tặng một nụ hôn lên trán em mỗi tối và tặng em một cái ôm mỗi em cảm thấy mình vô dụng.
nhưng chưa kịp đáp trả những thứ ấy thì em lại vô tình đánh mất anh.
khi làn gió vẫn lảng vảng bên anh, vẫn khẽ thì thầm vào tai người, em vẫn một mình trên góc phố ấy cùng với những kỉ niệm chết tiệt.
nhưng đoá hoa Lavender ngày nào nay đã nở rộ trở nên thật lộng lẫy như lúc em gặp anh lần đầu vậy. tuy cho đến cuối ta không bên nhau nhưng mùa hạ năm ấy thật vui, anh nhỉ?
@𝘯𝘷𝘩 - 𝘤𝘲𝘭𝘯.
lề: đây không phải là truyện hay tiểu thuyết. đây chỉ là một bài văn ngắn đăng cho vui thôi =))) sin lỏy mọi người.