[ Đam mỹ ]🙂🙂🙃🙃
Tác giả: Ếch ộp 🐸
Chỉ là một lời hẹn ước đơn thuần khi còn bé mà giúp cứu sống một con người, se dây tơ hồng một cặp đôi.
____________
"Vũ Ân cậu mau bắt trái banh lại, đừng để đối thủ ghi bàn".
" Tới đây!"
" Xoảng". Ngay khi tiếng nói vừa dứt là chuỗi âm thanh va chạm của banh và kính, chiếc cửa sổ nhà bên cạnh đã bị vỡ thành nhiều mảnh.
Thấy vậy mấy đứa trẻ xung quanh mặt đều tái mét cả lên, hoảng sợ nói:" Xin lỗi Ân nhé, tớ có việc phải về trước , cậu cũng mau về nhà đi ". Cả bọn đứa nào cũng lấy một vài lý do rồi bỏ về.
Vũ Ân sau khi thấy đám bạn của mình đã chuồn hết chỉ có thể nhìn về phía ngôi nhà kia thở dài.
Nhưng bóng của mình vẫn còn ở bên trong ngôi nhà kia!
Kì thật thì ngôi nhà đó cũng không có gì quá đáng sợ, nghe mấy người xung quanh đây nói rằng người chủ ngôi nhà đã chuyển đi rồi, ngôi nhà bỏ hoang cũng đã hơn ba năm. Điều khiến mọi người không dám lại gần ngôi nhà đó là do dạo gần đây bỗng lan truyền một vài lời đồn khá kì quái về ngôi nhà khiến người khác nghe cũng có chút e sợ, nhưng nói đi nói lại thì ngôi nhà bỏ hoang nào chẳng dính phải một vài lời đồn như vậy.
Nhưng đối với Vũ Ân mà nói, so với việc đá banh làm vỡ kính một ngôi nhà có chủ có khi còn đáng sợ gấp mấy lần việc đá vỡ cửa sổ một ngôi nhà bị bỏ hoang.
Thử tưởng tượng đến viễn cảnh mấy bà hàng xóm cầm chổi rượt chạy khắp xóm là cũng đủ thấy hãi hùng rồi!
Cậu chạy vội lại ngôi nhà, tìm một lối có thể chui vào, dù đã nghe qua mấy tin đồn kì quái đó nhưng Vũ Ân lại không mấy sợ hãi, khác hẳn những đứa bạn cùng tuổi của mình.
Căn nhà bị một màu đen u tối bao trùm, xung quanh nhà không có lấy một cái bóng đèn nên cũng không hề có ánh sáng, chỉ duy có cái đèn trên cây cột điện trước cửa là vẫn còn chạy. Cả ngôi nhà to lớn như vậy ấy thế mà chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn kia để nhìn khắp xung quanh, trông kiểu gì cũng thấy có chút ma quái khiến người khác không tự chủ được rùng mình một cái.
Vậy mà bạn Vũ Ân lại mặt không đổi sắc, tim không đập mà mò mẫm góc này, tìm tòi góc kia, lại tiện thể đánh giá xung quanh một phen. Sau khi đã cảm thấy thỏa mãn, Vũ Ân bèn đi đến chỗ cửa sổ vừa bị trái banh làm bể, mảnh thủy tinh rơi rải đây đất, nhưng lại không tìm thấy trái banh đang ở đâu.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng cành lá xào xạc đi kèm những tiếng nói mơ hồ vang vọng khắp phía, Vũ Ân xoay người nhìn lại, chỉ thấy trước mặt cậu là một bóng trắng mờ mờ ảo ảo.
Cậu lúc đầu có chút kinh sợ nhưng khi nhìn rõ rồi lại cảm thấy có phần không nói lên lời.
Cái bóng trắng từ từ lại gần phía Vũ Ân đang đứng rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt phía trước, cậu không khỏi hắc tuyến đầy đầu.
Bạn không hề nghe lầm đâu, là hắc tuyến đầy đầu đấy!Chỉ thấy người trước mặt cậu đang thè lưỡi làm mặt xấu!
Vũ Ân cảm thấy cơ mặt mình đang giật liên hồi :" Anh đang làm gì vậy ?".
Con ma thành thật đáp :" Hù cậu. Plè plè sao cậu lại không sợ vậy?"
Cơ mặt của người nào đó đang có xu hướng co giật ngày càng kịch liệt:" Chỉ có đứa điên mới sợ cái trò này ". Lại nghĩ nghĩ gì đó, Vũ Ân liền hỏi:" Đừng nói mấy cái tin đồn gần đây về ngôi nhà này đều tại anh nha!".
Hoàng Hữu Thiên ngơ ngác nói, một bộ dáng rất có trách nhiệm học hỏi :" Tin đồn gì ?".
" Thì mấy cái tin đồn rằng chỉ cần buổi tối hễ ngang qua ngôi ngang qua ngôi nhà này sẽ thấý bóng trắng lượn lờ xung quanh nhà". Vũ Ân giải thích
Nghe Vũ Ân nói xong, Hoàng Hữa Thiên vô tội đáp lại: "Kì thực mấy lúc đó là tôi đang đi dạo, với lại tôi vốn là ma, đương nhiên khi họ nhìn thấy tôi sẽ chỉ nhìn được bóng trắng lượn lờ thôi!"
Vũ Ân thầm cảm thán trong lòng, không biết nêu những kia biết cái thứ mà họ vẫn lo sợ dè dặt bấy lâu hóa ra là một con ma mắc bệnh tâm thần thì sẽ như thế nào nhỉ? Mà kể ra cũng lạ, Vũ Ân thường nghe mấy đứa bạn kể lại rằng con ma trong nhà này dung mạo rất đáng sợ lại thích hù dọa người khác, khiến cậu khi đó mơ hồ tưởng tượng cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng sự thật lại vốn phũ phàng, đến khi chính mình diện kiến rồi mới biết lời đồn vốn cũng chỉ là lời đồn thôi, một chút cũng chẳng hề đáng tin.
Người ấy..à nhầm con ma trước mặt cậu tuy da dẻ trắng toát nhưng dung mạo rất bình thường, thậm chí còn có điểm anh tuấn, trừ việc đúng là nó thích hù dọa người khác thì một chút cũng không giống như trong lời đồn. Thảo nào Vũ Ân lại chẳng hề cảm thấy nó đáng sợ.
Hoàng Hữu Thiên nhìn người trước mặt không những không sợ hãi mà còn đang dùng khuôn mặt khinh bỉ nhìn hắn liền cảm thấy tủi thân, vội chui vào góc phòng ngồi xổm than thở :" Không ai sợ mình nữa rồi, mình còn làm ma chi nữa, mình thật đúng là quá đáng thương mà".
Nhìn tình cảnh phía trước, Vũ Ân chỉ có thể ngao ngán thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hình như mình đã lỡ làm vỡ trái tim pha lê thủy tinh của tên điên kia rồi. Vì vậy, Vũ Ân liền rất tốt bụng mà lại gần an ủi Hoàng Hữu Thiên :" Không phải a, anh rất đáng sợ mà, lúc nãy tôi sợ đến cả người đứng đơ luôn đó ".
Hoàng Hữu Thiên nghe vậy ngẩng khuôn mặt dàn giụa nước mắt lên nhìn Vũ Ân, ngờ vực hỏi:" Thật sao? ".
" Đương nhiên là thật rồi" Vũ Ân gật đầu lia lịa.
Trong nháy mắt biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Hữu Thiên thay đổi ba trăm sáu mươi độ từ buồn bã sang tươi cười niềm nở. Hắn ôm chầm lấy Vũ Ân, vui vẻ nói : " Cậu đúng là tốt bụng quá!"
Vũ Ân nháy mắt kinh ngạc, không phải nói ma không thể chạm vào ư? Sao tên này còn có thể ôm cậu luôn vậy, đúng là không khoa học. Nhưng Vũ Ân cũng có thể cảm thấy cơ thể tên kia lạnh ngắt không một chút hơi ấm, tựa như đang sờ vào nền đất khi trời đông vậy.
" Anh sao có thể ôm tôi vậy, anh chẳng phải là ma sao?". Mà ma thì làm sao có thể chạm vào chứ. Vũ Ân thầm nói nốt câu còn lại.
Hoàng Hữu Thiên nghe cậu hỏi cũng trầm tư suy nghĩ, Rồi nhún vai nói :" Tôi cũng không biết nữa, đôi khi tôi lại có thể biến thành thực thể như vầy".
" Còn có thể kì diệu như vậy?" Vũ Ân có chút không tin nói.
Hoàng Hữu Thiên gật đầu xác nhận.
Đang lúc Vũ Ân đang chìm vào suy nghĩ rằng thế giới này quả thật kì diệu thì nghe tháy giọng nói hưng phấn của Hoàng Hữu Thiên bên kia:" Cậu chơi bóng với tôi đi".
Nghe hắn nói vậy, Vũ Ân cảm thấy có chút đau lòng, có lẽ tên kia đã rất lâu không có ai chơi cùng nhỉ? Nhìn hắn cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, có lẽ bình thường hắn cũng rất cô đơn đi. Nghĩ vậy Vũ Ân liền sảng khoái đồng ý:" Được thôi".
" Mà anh tên gì vậy? Tôi là Vũ Ân"
Bóng ma suy nghĩ một lúc rồi cười vui vẻ:" Hữu Thiên! Hoàng Hữu Thiên".
----------------------------------------------------------
Đến khi trời đã tối hẳn, Vũ Ân mới nhớ ra đã tới giờ ăn cơm liền hướng Hoàng Hữu Thiên vẫy tay:" Tôi phải về rồi, tạm biệt. Ngày mai lại tới chơi với anh ".
Hoàng Hữu Thiên lúc đầu còn chán nản nhưng khi nghe tới hai chữ " ngày mai" thì mặt mày lại hớn hở t, vẫy tay với Vũ Ân nói :" Mai gặp lại". Nói rồi lại nhìn bóng hình cậu biến mất nơi cánh cửa.
Đến khi Vũ Ân đã đi hẳn, Hoàng Hữu Thiên mới quay người cầm lấy trái bóng cậu để quên, lủi vào một góc chờ đợi tới ngày mai.
----------------------------------------------------------
Trên đường về, Vũ Ân lại ngẫm nghĩ, con ma kia một chút cũng không giống người xấu, còn hơi khờ nhưng lại rất dễ thương, đúng là chẳng giống lời đồn một chút nào mà.
Về tới cửa, Vũ Ân liền thấy mẹ đang mỉm cười nhìn cậu, chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh nơi lưng, vội vàng hướng mẹ cầu xin tha thứ. Dù thế cậu vẫn bị nghe một bài ca dài vô tận.
Đợi mẹ đã hạ hoả, Vũ Ân mới lén thở phảo một cái, vội vàng tắm rửa ăn cơm rồi leo lên giường, lúc chuẩn bị ngủ còn nhịn không được nhoài mình về hướng căn nhà hoang kia nhìn nhìn, xem thử có thể thấy con ma hâm dở kia không.
Sáng hôm sau Vũ Ân lại như mọi ngày, đến trường, học hành rồi lại ra về, chỉ khác ở điểm cậu không tiếp tục tụ tập đá banh hay đi net cùng lũ bạn nữa mà vội vàng xách cặp hướng căn nhà hoang kia chạy đi.
" Này con ma kia, tôi tới rồi nè". Vũ Ân theo lối cũ vào ngôi nhà hoang rồi nhìn xung quanh gọi to.
Vừa nghe tiếng cậu, một bóng trắng lờ mờ từ góc phòng lủi thủi ra, vừa hứng khởi vừa ủy khuất nói :" Vũ Ân, cậu rốt cục trở lại rồi! Cậu không biết cả ngày hôm nay tôi buồn chán thế nào đâu".
Vũ Ân thoáng ngượng ngùng, sao cậu lại có cảm giác tình cảnh trước mắt có điểm giồng với mỗi lần mẹ cậu giận dỗi khi ba cậu đi nhậu về trễ vậy.
Không chịu được những kíƈɦ ŧɦíƈɦ từ trí tưởng tượng của mình, Vũ Ân thoáng rùng mình rồi lắc lắc đầu nhìn bóng ma trước mặt.
Giờ để ý mới thấy, bóng ma Hoàng Hữu Thiên không còn rõ ràng như tối hôm qua mà lờ mờ như ngọn đèn trong đêm thu vậy, chẳng biết khi nào sẽ bị cơn gió vô tình thổi qua dập tắt đi mất.
Vũ Ân giật mình:" Này Hữu Thiên, sao trông anh mờ nhạt như này, xảy ra chuyện à?".
" Hả? À tại vì trời chưa tối hẳn nên hình dáng tối mới mờ mờ ảo ảo thế đó. Mấy con ma khác bảo tôi ngu ngơ lương thiện quá, làm ma mà lại chẳng đi hù doạ hay hại ai, thành ra không tích đủ oán khí duy trì hình dạng rõ ràng như ban đêm được. Lũ ma bọn chúng, gặp ai cũng hù doạ, đôi khi còn gây ra các vụ án mạng nữa, đơn giản chỉ vì muốn lưu lại hình người lâu một chút. Nhưng tôi thấy họ càng ngày lại càng hoá thân thành lệ quỷ mất luôn cả tính người, tôi thấy tôi như vậy cũng không sao, chẳng phải cậu vẫn thấy được tôi đó ư!". Nói rồi hắn lại kích động lượn lờ quanh thân thể Vũ Ân.
Cậu nghe hắn vô tư kể mà cũng thấy nghẹn giùm, sao trên đời lại có một tên ngốc nghếch như vậy chứ.Tên này là ma mà khéo khi còn lương thiện hơn khối con người ích kỷ, chỉ biết vụ lợi cho bản thân mà dám hãm hại đồng loại.
Mẩu chuyện nhỏ của Hoàng Hữu Thiên đã vô tình khơi gợi sự tò mò của Vũ Ân, cậu không thèm đoái hoài tới trái banh mình yêu quý đang sõng soài nằm trên đất nữa mà chỉ chăm chú bảo Hoàng Hữu Thiên kể thêm về chuyện của hắn cho cậu nghe. Âu thì dù có chững chạc hơn lũ đồng trang lứa thì Vũ Ân thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn sẽ muốn nghe kể về những câu chuyện kì lạ thần bí.
Hoàng Hữu Thiên không những không phản đối mà còn rất thành thực ngồi xuống kế bên Vũ Ân, suy nghĩ một lát rồi dùng giọng nói ấm áp của mình nhẹ nhàng kể lại từng câu chuyện.
Nói ra cũng lạ, theo Vũ Ân vẫn nghĩ thì ma phải có giọng nói lạnh tanh không chút âm điệu như người chết mới phải chứ. Ấy vậy mà giọng của Hoàng Hữu Thiên lại vô cùng giống người sống, có cao độ, âm điệu, nghe vào cảm thấy rất thoải mái.
Điều này khiến cậu không khỏi chú ý đến bóng ma này kỹ hơn một chút. Tuy có hơi mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan của hắn rất anh tuấn, nếu không chết sớm thì có lẽ hắn nhất định sẽ trở thành người đàn ông khiến tất cả các cô gái phải đổ gục.
Giọng Hoàng Hữu Thiên chầm chầm mở đầu câu chuyện, như muốn gợi mở lại những ký ức xưa cũ đã bám bụi trong tâm trí...
Hoàng Hữu Thiên không biết hắn chết từ lúc nào, cũng như vì sao lại chết. Hắn chỉ nhớ được những ký ức bắt đầu từ ba năm trước.
Khi ấy ngôi nhà này cũng đã bỏ hoang rồi, hắn không rõ lắm tại sao mình lại ở đây, chỉ biết được rằng hình như nơi đây từng có sự gắn bó rất mật thiết với hắn, khiến hắn luyến tiếc không muốn rời đi. Chính vì thế Hoàng Hữu Thiên quyết định sẽ sống nhờ ở đây vậy, ít nhất là tới lúc nó có người vào ở.
Người ta thường nói một linh hồn còn vướng bận nơi trần thế vì nó còn tâm nguyện chưa hoàn thành được. Hoàng Hữu Thiên nghĩ linh hồn hắn còn lang thang nơi đây chưa siêu thoát chắc cũng vì hắn còn muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Nhưng khổ nỗi hắn lại không nhớ được nó là cái gì, điều này khiến hắn nhiều lần cảm thấy thực bất lực.
Nó tựa như con người sống mà không có ước mơ vậy, không biết mình sống vì cái gì, sống vì ai. Ba năm nay hắn đã vật vờ, trôi lênh đênh vô định như vậy đấy.
À không, cũng không bi ai đến mức đó. Trong khoảng thời gian nói ngắn chẳng ngắn nhưng dài cũng chẳng hề dài này, hắn cũng làm quen được một vài bạn ma. Họ đã chỉ hắn cách để tồn tại như một con ma đúng nghĩa?
Nhưng rồi dần dần hắn cũng lần lượt chứng kiến họ người mãn nguyện siêu thoát, chuẩn bị bắt đầu một kiếp sống mới. Người dần dần mất đi nhân tính, quên đi cái tâm nguyện của mình mà hoá thân thành lệ quỷ, chấp nhận vĩnh viễn không thể vào vòng luân hồi.
Cuối cùng lại vẫn chỉ còn mỗi hắn...
Dường như việc bám trụ lấy cái tâm nguyện cuối cùng kia đã giúp hắn giữ lại được phần nhân tính trong con người mình, chỉ là chính Hoàng Hữu Thiên cũng đã không còn nhớ được nguyện vọng của mình là gì nữa rồi...