Hắn lê lết , cố bò qua cánh đồng. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi, em chờ anh nhé.
- 2 năm về trước -
"Thiên Nam, anh yêu em". Mặc Đình Phong mỉm cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa đứng trước mặt cậu.
Trình Thiên Nam trợn tròn mắt nhìn hắn, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lắp bắp hỏi lại :" Anh...vừa...nói gì vậy? Anh nhầm người ư?"
Cậu thực sự bất ngờ, không tin người đàn ông mình thành đạt mà mình luôn thích thầm trước mắt đây cũng có thứ tình cảm giống như mình vậy. Mọi thứ đến quá nhanh, hạnh phúc ập đến một cách không hề báo trước khiến cậu chỉ có thể lắp bắp như một chiếc máy.
Hắn không hề mất kiên nhẫn, chỉ nhìn cậu lặp lại:" Trình Thiên Nam, anh yêu em".
Cậu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ đáp vọn vẹn hai chữ:" Được rồi".
Dù câu trả lời không lãng mạn như tưởng tượng nhưng hắn vẫn vô cùng vui mừng, nhảy tưng tưng rồi ôm chầm lấy cậu, hôn lên đôi má trắng mịn ấy. Sau hơn ba năm đơn phương cậu, cuối cùng hôm nay hắn cũng đủ dũng cảm nói ra được.
Từ bây giờ cậu là của hắn chứ không phải của ai khác.
" Em giờ là của anh, hừm... vậy cũng xem như đã là vợ anh rồi nhỉ".
Mặt cậu vốn đã ngờ nghệch giờ nghe đến chữ "vợ" từ miệng Mặc Đình Phong nói ra thì càng trở nên méo xẹo, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thầm thở dài:" Sao mình lại thích thầm con người như thế này vậy? Bộ dáng tổng tài cao ngạo lạnh lùng của anh đâu rồi!".
Hắn cười toe toét, nắng chiếu vào làm toàn thân toả sáng khiến Trình Thiên Nam có chút loé mắt.
________________
Từ ngày hôm đó mọi chuyện diễn ra quá đỗi hạnh phúc với hắn, tới mức thậm chí đôi khi hắn còn tưởng rằng mình đang mơ , tưởng rằng chỉ cần mở mắt ra là giấc mơ về hạnh phúc sẽ biến mất.
Những lúc ấy hắn lại gượng cười, tự trấn an với chính bản thân mình:" Không sao rồi, giờ cậu đã ở bên hắn".
--- Một ngày cuối tuần ---
Mặc Đình Phong đang nằm dài trên giường, thì nghe điện thoại reo inh ỏi vì vậy liền vớ lấy áp lên tai, lười biếng đáp:" Alo, ai vậy?".
Phía bên kia đầu dây, một giọng nói trong trẻo mang theo chút hứng khởi vang lên:"Đình Phong, hôm nay rảnh không, mình đi chơi đi".
Thì ra là cậu, anh khẽ ngây ngô cười:" Được rồi, đợi anh một chút, anh sang đón em".
Cậu vui vẻ " ừm " một tiếng rồi tắt máy.
Anh vò mớ tóc rối của mình rồi bước vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa ngân nga hát.
~ 15 phút sau ~
Anh đỗ chiếc xe mình trước nhà cậu, vuốt tóc mấy cái rồi ấn chuông.
Thấy Mặc Đình Phong tới, cậu liền đi xuống, mở cửa xe ngồi vào rồi nói :"Mau đi thôi!".
Cả buổi hắn dẫn cậu đi ăn, xem phim rồi vào khu vui chơi. Trình Thiên Nam lúc nào cũng cười vui vẻ khiến tâm trạng hắn cũng tốt theo. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng cũng là hạnh phúc.
Đến chiều, mặt cậu có chút tiếc nuối, quay sang nhìn Mặc Đình Phong nói: "Thật vẫn chưa muốn về, ngày hôm nay chơi rất đã, hay mình đi dạo một lúc rồi hãy về".
Hắn gật đầu, làm ra vẻ soái ca nói:" Được rồi". Rồi lại có chút sợ sệt mà nắm lấy tay cậu.
Cậu cũng không từ chối, cứ mặc kệ để Mặc Đình Phong nắm lấy tay mình dẫn đi.
Cậu mặc hắn dẫn đường, cũng chẳng thèm để ý hắn đang dẫn mình đi đâu , chỉ chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt.
Đi được một đoạn, Trình Thiên Nam thấy hắn dừng lại thì nghi hoặc, lại bắt gặp bộ mặt đầy hối lỗi của Mặc Đình Phong:"Chúng ta lạc mất rồi".
Cậu quay qua, quay lại, nhìn hai bên đường rồi nói:" Ừ, lạc thật rồi ".
Cậu nhìn xung quanh , muốn tìm kiếm con đường mình đã đi lúc nãy thì bị Mặc Đình Phong cầm tay kéo về phía trước.
Trình Thiên Nam khó hiểu , chẳng lẽ hắn đã tìm được lối về nhà .Nhưng khi thấy thứ trước mặt, cậu lại khẽ thở dài, sao mình lại có thể trông mong vào tên đần như hắn vậy chứ. Nhưng không thể không công nhận nơi này rất tuyệt.
" Thật đẹp "
Mặc Đình Phong mỉm cười nhìn cậu :" Đúng vậy".
Trước mặt hai người lúc này là một cánh đồng bồ công anh đẹp lung linh , nhưng có lẽ vì bị nhuốm một tầng cam nhè nhẹ của ánh chiều tà nên mang lại cho người nhìn một cảm giác tao nhã mà bi thương .
Mặc Đình Phong nắm lấy tay Trình Thiên Nam, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, hắn nhìn phía trước, giọng dịu dàng nói :"Trình Thiên Nam, em làm người yêu anh được không. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em , sẽ là người yêu em nhất , những khi em buồn, chỉ cần trong khả năng anh sẽ làm tất cả những gì có thể khiến em vui , những khi em khóc anh sẽ là người lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em , những khi em hạnh phúc , anh mong anh sẽ là người cùng em chia sẻ, anh sẽ yêu em thật nhiều . Đây chính là lời hứa của anh với tình yêu của chúng ta ".
Trình Thiên Nam nhìn Mặc Đình Phong , thoáng sững sờ rồi bất giác công khoé môi, cười rạng rỡ :" Được".
Hắn vòng tay ôm lấy cậu rồi gật đầu .
Trời bây giờ đã gần tối , những tia nắng nhè nhẹ của chiều tà đã không còn, thay vào đó là ánh sáng chói mắt của những bóng đèn điện hai bên đường. Hắn cùng cậu tìm lối trở về đường lộ rồi bắt một chiếc taxi về lại nơi hai người đã đậu xe.
Mặc Đình Phong dùng xe mình đưa cậu về rồi lại ngây ngốc nhìn bóng lưng cậu bước vào nhà , đến khi nào thì lời hứa giữa cậu và hắn sẽ kết thúc đây?
___________một năm sau __________
Khoảng thời gian sau đó với cậu và hắn đều rất hạnh phúc, tuy rằng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã nhưng cũng chỉ kéo dài một lúc thôi rồi sau đó sẽ như chưa hề xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi con người, vào ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày hắn biết rằng cuộc sống của mình sẽ chấm hết.
Hôm ấy, một ngày trọng đại với cậu và hắn
Từ sớm, hai người đã leo lên xe đi đến chỗ sắp xếp trước.Trên đường đi, cậu luôn trong tình trạng khẩn trương, cứ một lúc sẽ hỏi hắn: "Đã đến nơi chưa vậy?".
Những lần như thế Mặc Đình Phong chỉ mỉm cười ôn nhu:"Đừng lo, không phải đã có anh ở đây rồi sao".
Cậu bĩu môi nhưng rồi lại mỉm cười gật đầu, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Cả hai đến bãi biển thì trời cũng ngả chiều. Mặc Đình Phong nắm tay Trình Thiên Nam dẫn vào ngôi nhà ở gần đó , đưa cậu một bộ đồ tây trắng rồi tự mình vào phòng kế bên để thay đồ.
" Cạch " tiếng cửa phòng mở ra, cậu bước từ trong phòng thay đồ cả ngoài đều là một màu trắng tao nhã.
Cậu chỉnh tay áo rồi nhìn hắn chờ mong. Mặc Đình Phong cười:" Rất đẹp"
Hắn nắm tay cậu dẫn ra bãi biển. cậu bất ngờ nhìn lễ đường trước mặt, có chút khâm phục Mặc Đình Phong :" Anh...anh làm tất cả những thứ này ư?".
Mặc Đình Phong ôm lấy Trình Thiên Nam tự hào nói:" Đúng vậy, đây sẽ là lễ đường của hai chúng ta".
Cậu gật đầu, cậu tin anh.
Mặc Đình Phong hôn cậu rồi lôi từ trong áo ra một hộp nhẫn:" Trình Thiên Nam em có đồng ý lấy anh không?".
Cậu cười càng thêm rạng rỡ, khẽ nói:" Được".
Rồi cậu lém lình nhìn hắn, thần bí nói:" Nếu anh đã cất công như vậy thì em cũng có món quà tặng anh, anh đứng ở đây chờ em một chút".
Nói rồi cậu chạy sang bên đường, nơi chiếc xe Mặc Đình Phong đang đỗ, tìm kiếm xung quanh xe rồi cầm ra một hộp quà màu trắng.
Mặc Đình Phong khoé miệng khẽ cong, hướng cậu vẫy tay:" Mau, lại đây để anh mở ra xem là gì nào".
Trình Thiên Nam gật đầu, vội chạy qua. Nhưng chẳng biết từ đâu , đằng sau cậu bỗng có chiếc xe tải mất phanh lao tới, tựa như thần chết đang chuẩn bị cướp đi thứ quý giá nhất với hắn.
Một mùi tanh nồng của máu xộc lên khiến người ta khó chịu. Máu cứ chảy, thấm ướt bộ đồ tây trắng của cậu.
Mặc Đình Phong đứng hình , cả cơ thể run lên vì hoảng sợ rồi đến khi lấy lại được ý thức, hắn đã cạnh cậu. Hắn khóc, những giọt nước mắt nặng trĩu rơi lên má cậu :"Em không được nhắm mắt lại, cố gắng lên anh gọi xe cứu thương rồi, em còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ, sẽ mãi ở cạnh nhau, nắm tay cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Vậy nên đừng bỏ anh, cầu xin em đấy, Thiên Nam, xin em đừng đi mà." Mặc Đình Phong lớn tiếng, nhưng dần dần lại biến thành khẽ thì thào.
Chắc chắn lại những tập đoàn đối thủ , chúng muốn gϊếŧ cậu, chúng muốn cướp cậu khỏi tay hắn, chúng muốn khiến hắn phải khổ sở, chúng muốn kéo hắn xuống vực thẳm...
Trình Thiên Nam gượng cười, đưa bàn tay đã nhuốm đầy máu sờ má hắn, nói:" Không được khóc, cũng không được buồn, rồi sẽ có người yêu anh hơn em thôi. Nhưng em hứa với anh, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ chủ động đi tìm anh. Anh sẽ lại yêu em và em cũng vậy . Đến lúc đó hai ta sẽ lại ở bên nhau nhé, em sẽ không để anh bỏ đi đâu".
Cậu nói rồi đưa ngón út ra móc nghéo với anh, xong rốt cục không thể chống cự được nữa, gục xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn khóc lớn hơn, lấy hai tay ôm chặt cậu vào lòng.
Chiếc hộp quà màu trắng lăn trên mặt đất, đầu hộp bị móp một nửa để lộ món quà bên trong. Một cặp nhẫn bạc sán lấp lánh, bên trên là dòng chữ " Love You".
_____________________________________
Mặc Đình Phong nằm lê lết trước mộ cậu, từng giọt máu nhỏ trên chân và tay của anh, thấm lên tấm bia để hình cậu mỉm cười. Anh vươn tay muốn chạm vào nụ cười ấy nhưng xa quá, anh không với tới. Tất cả là tại anh, nếu anh không ngỏ lời với cậu, cậu đã không phải chết, chỉ tại anh, chỉ tại anh mà...
Hắn mỉm cười chua xót, sau khi cậu mất hắn như một cái chỉ biết lao đầu vào công việc, hắn muốn khiến tất cả những tên kia phải trả giá vì dám hại cậu.Giờ đây tất cả kẻ thù của hắn đều đã thân bại danh liệt, sống không bằng một con chó.
" Anh đã trả thù giúp em rồi"