Dương và Phong là bạn học từ hồi cấp ba. Cô là một học sinh gương mẫu, xứng với cái danh còn nhà người ta trong truyền thuyết. Còn anh thì ngược lại với cô, anh là một học sinh kém lại luôn đánh nhau. Nhưng cái duyên đến thì làm sao làm trái được. Vào một ngày định mệnh, anh và cô đã gặp nhau và tình yêu của họ bắt đầu từ đấy. Tình yêu của họ bắt đầu bằng những ngọt ngào rồi đến đau thương, xa cách.
.............
- Phong, em ở đây.
Hôm nay cô đến gặp anh để đưa cho anh bộ đồ đôi cô mới mua. Phong thấy Dương chạy lại và xoa đầu cô, nhưng cũng có chút tức giận.
- Sao em lại đến đây, trời thì đang mưa.
- Em muốn đưa cho anh cái này nên mới đến đây. - Cô bĩu môi nũng nịu, lay lay tay anh.
Anh nhìn cô ủy khuất như vậy thì cũng không đành lòng trách mắng cô nữa.
- Sao em không gọi cho anh đến để lấy. Trời mưa như này nhỡ bị cảm lạnh thì sao?
- Tại vì em muốn đến nhà anh mà, mà lại em sẽ không bị cảm đâu. Nhưng nếu anh để em đứng đây tiếp có khi bị cảm thật ấy chứ.
Bây giờ Phong mới để ý rằng Dương vẫn đang đứng dưới trời mưa liền vội vã kéo cô vào nhà. Cô vào nhà gặp được ba mẹ anh, anh đang muốn nói cô chỉ là bạn cùng lớp đến để dạy thêm cho anh vì anh không muốn mọi người biết sẽ nói cô này nọ rồi ba mẹ nhà cô sẽ cấm cô yêu một thằng như anh. Nhưng cô đã giới thiệu bản thân mình trước khi anh nói.
- Cháu chào hai bác, cháu là Dương bạn gái của anh Phong ạ.
Cô bây giờ nghĩ lại sao lúc đó cô lại đủ can đảm để nói ra những lời như vậy chứ.
Ba mẹ anh nhìn cô rồi gật đầu hài lòng. Hình như họ đã ưng ý người con dâu tương lại này.
Lúc này cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi bối rối. Mẹ anh nhìn thấy cô bối rối cũng hiểu ra được phần nào đi lại cầm tay cô.
- Không sao đâu, hai bác chẳng cần quà cáp gì đâu. Chỉ cần cháu đến đây chơi là hai bác đã vui rồi.
Dương cũng cởi bỏ được phần nào bối rối, ngồi trò chuyện với mẹ anh lo anh sang một bên.
Phong lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng khá to để cho mọi người nghe thấy.
- Lần sau không thể để em ấy đến đây.
- Cái thằng này.
Mẹ đánh anh một cái nhẹ, anh tỏ ra ủy khuất. Mọi người nhìn vào khuôn mặt của anh rồi bất giác cùng cười.
.................
Năm nay đã năm cuối cấp ba, cô và anh bắt đầu lựa chọn trường đại học. Cô muốn thi vào trường Đại học Y nhưng vì anh cô lại thi vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân.
- Em muốn thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân với anh có được không?
Anh tức giận nhìn cô.
- Không phải ước mơ của em là thi vào Đại học Y sao? Sao bây giờ lại muốn thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân?
Cô ôm eo, dựa sát vào người anh.
- Tại em muốn ở cùng anh mà. Mà em cũng muốn thử vào học khoa ngoại ngữ trong đó xem như thế nào.
Anh không nói gì nữa, anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu.
.................
- Này sao hôm nay mày lại đưa tao đi chọn đồ vậy. - Bạn thân của Dương- Hạ nói.
- Tại tao muốn mua vài bộ quần áo cho anh ấy, cũng sắp đến mùa đông rồi còn gì.
- Đúng là người có tình yêu có khác ha.
Đột nhiên Hạ trợn tròn mắt lên lay lay cô gái đang cặm cụi chọn đồ.
- Mày ơi xem kia có phải thằng Phong không?
- Không thể nào, anh ấy nói là hôm nay anh ấy nói anh ấy có việc bận nên về quê rồi. - Cô không để ý vẫn tiếp tục chọn đồ.
- Thật không, mày nhìn xem kia có phải nó không.
Lúc này cô ngước mắt lên nhìn thì thấy anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Cô không chịu nổi cú sốc này, cả người mền nhũn, chân đứng không vững. Hạ đỡ lấy Dương tức giận đi lại chỗ hai người kia chất vấn hai bọn họ. Phong nhìn thấy Hạ và Dương đang đi đến thì ngạc nhiên vội buông tay cô gái kia ra, miệng liên tục xin lỗi cô. Nhưng bây giờ cô chẳng còn tin ảnh được nữa, cô đã nói lời chia tay rồi bỏ đi. Cả đêm đấy cô về nhà và khóc thầm, đến nỗi hôm sau hai mắt sưng lên. Cô đã quyết định buông bỏ và cô thi vào Đại học Y. Kể từ đó hai người không gặp nhau lần nào nữa.
4 năm sau. Vì cô có thành tích xuất sắc nên đã tốt nghiệp Đại học Y sớm hơn những bạn cùng tuổi và lên làm bác sĩ trưởng. Từ lần cô chia tay anh thì cô đã chẳng để ý đến chuyện tình yêu, chỉ chuyên tâm vào học tập và làm việc. Rồi một hôm, không ngờ anh và cô đã gặp lại.
- Lâu rồi không gặp em ổn chứ?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm.
- Cảm ơn anh, tôi vẫn ổn.
Còn cô lại lạnh nhạt thờ ơ, không thèm để ý đến anh. Anh nhìn cô như hiện tại thì rất vui, cuối cùng cô cũng có thể thức hiện ước mơ của cô.
Sau này cô cũng thường xuyên thấy anh trong bệnh viện hơn. Cô cũng không biết tại sao anh lại thường xuyên bị thương như vậy. Rồi một lần từ chỗ bác sĩ chăm sóc cho anh thì biết được anh đang làm cảnh sát đi làm nhiệm vụ nhiều nên cũng bị thương nhiều hơn.
Một hôm cô đang ngồi trong phòng xem các hồ sơ bệnh án thì một bác sĩ tất tả chạy vào.
- Bác sĩ Trưởng có chuyện rồi. Có một ca cần phẫu thuật gấp.
Cô vội buông hồ sơ xuống rồi đi cùng bác sĩ đó. Trên đường đi bác sĩ đó đã phổ biến tình hình bệnh nhân cho cô nghe. Nhưng lúc tới phòng cấp cứu cô cũng phải hoảng hốt, lo sợ. Người bị thương đó không ai khác chính là Phong. Anh bị một viên đạn bị bắn gần tim. Cô nhanh gọn đi lại phẫu thuật, ca phẫu thuật rất thành công. Anh được đưa vào phòng hồi sức. Cô cũng đến thăm hỏi anh thường xuyên, tình cảm của hai người họ lại tốt lên và tình yêu lại bắt đầu.
...............
- Chị tỉnh lại đi, anh ấy đã mất được một năm rồi mà.- Quyên nói.- Chị đừng có suốt ngày như vậy, anh ấy mà nhìn thấy chị như vậy thì đau lòng lắm đó.
Đúng vậy, Phong đã mất được một năm rồi. Cái lần đó cô không thể nào quên được, lần đó cô đã không cứu được anh. Cái lúc mà cô phẫu thuật sắp thành công thì đã gặp một vài vấn đề làm cho tim anh ngừng đập. Lúc đó cô như điên như dại thử mọi cách, nhưng vẫn không được. Cô ngồi thương xuống nền nhà và khóc lớn.
Trong tầng lễ của anh, Quyên- em gái của Phong- đã nói hết mọi chuyện với cô. Cái chuyện lúc đi mua quần áo đó là Quyên và anh diễn cho cô xem. Anh muốn cô thực hiện ước mơ của bản thân mình chứ không phải vì anh mà phải bỏ đi ước mơ. Anh cũng nói là nếu diễn cũng phải diễn cho đạt, phải diễn đúng một tra nam chính hiệu chứ không phải kiểu cứng rắn như vậy sẽ lộ ra sơ hở. Ngày hôm đó chia tay cô anh cũng rất buồn, về nhà đóng cửa phòng rồi lại khóc thầm. Quyên nói hết mọi chuyện cho cô rồi đưa cho cô bức thư cuối cùng. Cô mở ra đọc: " Dương à, khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã không còn trên đời nữa rồi. Anh bây giờ phải đi làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Anh rất muốn đến từ biệt em nhưng lại không dám chỉ dám đứng nhìn em từ xa mà thôi. Anh còn muốn nói với em rất nhiều điều nữa nhưng mà thời gian còn lại không cho phép. Anh muốn nói là anh yêu em, yêu em rất nhiều và chỉ có mình em mà thôi."
Đọc xong bức thư, cô tự lừa mình là anh còn sống và tự tưởng tượng ra anh đang ở bên và nói chuyện cùng cô.
...........
Cô ôm lấy tấm ảnh của anh rồi đi ra nơi lần đầu hài người gặp nhau, đó là một con sông yên bình thơ mộng.
" Em có thể cứu được tất cả mọi người nhưng lại không thể cứu anh. Là duyên phân đã đưa ta đến bên nhau cũng là duyên phận đã đưa ta xa cách nhau. Nhưng từ bây giờ sẽ không ai có thể ngăn cách chúng ta nữa rồi."
Cô mỉm cười rồi tự gieo mình xuống sông.
HẾT.
Đây là lần đầu viết truyện ngắn, mong mọi người cho nhận xét.