Tôi và cậu ấy chơi thân với nhau từ nhỏ. Ba mẹ chúng tôi cũng rất thân thiết. Cả hai có thể nói là thanh mai trúc mã. Chúng tôi lớn lên bên nhau, chơi chung với nhau và dần nảy sinh tình cảm. Chúng tôi còn hứa lớn lên sẽ cưới nhau.
- Sau này tui nhất định sẽ lấy cậu làm vợ
- Cậu hứa đi
- Umk, hứa
Chúng tôi còn hứa và móc ngoéo tay với nhau nữa. Năm cậu ấy 15 tuổi, gia đình cậu ấy phải sang Mỹ. Ngày cậu ấy đi, tôi rất buồn. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy chỉ đi 10 năm thôi. Bố mẹ an ủi tôi bằng cách nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích. Nhưng tôi không quan tâm. Nếu như là bình thường thì tôi đã nhảy cẫng lên và ăn ngay. Nhưng hôm đó tôi lại chẳng có tâm trạng. Ngày ngày tôi cứ chờ cậu ấy trở về. 3 năm sau thì bố mẹ cậu ấy trở về trước còn cậu ấy tiếp tục ở lại. 7 năm tiếp theo, cậu ấy đã trở về. Ngày hôm đó tôi rất vui. Tôi đã chải chuốt đẹp hơn mọi khi chào đón cậu ấy. Nhưng…cậu ấy không trở về 1 mình, mà còn có cả 1 cô gái đi cùng cậu ấy. Ba mẹ chúng tôi thì ai cũng vui, nhưng tôi thì không. Khi tôi hỏi cậu ấy đó là ai thì cậu ấy trả lời tôi một cách lạnh lùng: “ Đây là vợ của tôi”. Tôi nghe xong thì lặng người. Tôi hẹn cậu ấy ra cánh đồng mà chúng tôi thường chơi lúc nhỏ, hỏi cậu ấy về lời hứa khi xưa của chúng tôi. Nhưng nào ngờ cậu ấy chỉ đáp lại 1 cách vô tình: “ Chỉ là lời hứa trẻ con thôi mà, tôi đã quên hết rồi”. Nói xong cậu ấy quay đi, để lại tôi ở đó. Vậy là hóa ra, suốt 10 năm trời chỉ có mình tôi chờ đợi cậu ấy. Chỉ có mình tôi vẫn giữ thứ tình cảm đó.
_________________________________________
Mọi người vô tình đọc qua thì để lại cho tui 1 like nha