"Hạnh Phúc" đối với những người thực sự giàu là gì chứ? Những chuyến du lịch xa hoa, những món ăn đắt tiền, những thú vui xa xỉ cùng những món đồ hiệu đắt tiền?
Hay với những người có cái gọi là đủ ăn,hạnh phúc đối với họ là gì? Là được đi du lịch? Được đi học đi làm được ăn no mặc đủ? Tôi không ước mơ như họ, thứ khiến tôi hạnh phúc có lẽ là 1 mẩu bánh mì vụn hay cho dù là những món ăn thừa mà những kẻ lãng phí kia đã để lại. Chỉ cần được no bụng và không bị lạnh cho đến chết thì tôi cũng đã cảm thấy vô cùng sung sướng rồi
Giữa thành phố lớn, có lẽ cũng chỉ có tôi là ngồi ở một góc phố để xin mọi người nhìn đến mà rủ lòng thương cho tôi một mẩu bánh hay mấy đồng xu lẻ mà đối với họ là "thừa" ra trong túi. Chỉ cần xin được một ít xu thì gia đình tôi sẽ không bị bỏ đói
Giữa trời lạnh buốt tôi không có nổi một đôi giày lành lặn mà co người lại suy nghĩ
"Cho chị này"
Một tiếng nói khiến tôi giật bắn mình. Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một cô bé nhỏ với đôi mắt to tròn cuối xuống nhìn tôi. Cô bé chìa đôi tay ấm áp nhỏ nhắn của mik ra và đưa ra 2 xu lẻ cùng 1 viên kẹo
" Em chỉ còn 2 xu mẹ cho để mua kẹo ạ!"
Cô bé dùng một ánh mắt đầy ngay thơ của một đứa trẻ nhìn tôi.
"Gia đình khá giả thật tốt biết bao, tôi cũng chỉ mới 10 tuổi so với những đứa đồng trang lứa thì ở giữa hoàng hôn như này tôi phải đang chơi bên nhà bạn và được mẹ gọi về ngồi vào bạn hạnh phúc ăn những món ăn ngon. Cơ mà...."
"Chị ơi,....."
".....,em cho cj đôi găng tay của em này. Em phải về rồi hy vọng có thể gặp lại cj ạ"
Em ấy đặt đôi găng tay cùng 2 đồng xu xuống rồi chạy mất hút. Tôi thắc mắc về đôi găng tay và nhìn xuống đôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, đôi tay tôi run nhưng bây h nó không hề thấy lạnh nữa có lẽ nó đã mất ik cảm giác đấy
Tôi ôm đôi găng tay đấy vào lòng cười thầm
"Có lẽ đấy là chút ấm áp của ngày hôm nay"
Chân tôi run run bước vào một tiệm bánh mì tôi xòe 2 xu đã được cho và nói:
" Cháu chỉ cho 2 xu. Làm ơn cho cháu một mẩu bánh mì được không ạ!"
Ông chú nhìn tôi với một đôi mắt khinh bỉ
"Chỉ có 2 xu mà đến đây đọc bánh mì sao.Cầm lấy và cút đi"
Ông ta đôi vào mặt tôi một bịch bánh mì đã mốc 1 phần
Tôi cầm lấy bánh mì và chạy thật nhanh về phía chân cầu.Mặc dù đã quen vs tình cảnh này nhưng nước mắt tôi vẫn rơi lã chã.
" Chỉ cần được gia đình tôi không phải nhịn đói trong hôm nay thì sự chết giễu đó có là gì chứ"Tôi đã về đến chân cầu nơi mà tôi thường gọi là "nhà".
"Aaa, chị về rồi" Tiếng em gái tôi vang lên từ dưới.
"Bố mẹ ơi hôm nay cj xin được bánh mì ạ!" Con bé là Ngọc. Năm nay còn bé chỉ mới 4 tuổi nhưng cũng đã chịu biết bao cơn đói rét
Tôi bước xuống căn lều nhỏ mà bố tôi đã dựng.
"Con xin được bánh mì à? Bố mẹ cũng xin được ít tiền mua sữa. Các con ngồi xuống đấy mẹ lấy sữa cho các con ăn cùng bánh mì "
Tôi mỉm cười "Tuy tôi không như những đứa trẻ khác những ít nhất tôi còn có bố có mẹ và cả đứa em gái này nữa. Bữa ăn hôm nay cũng là bữa ăn ngon nhất trong tuần vừa qua"
Con em tôi bốc những chỗ bánh mì mốc và bỏ vào miệng, tôi liền hoảng hòn giật tay của nó ra. Tôi hét
"Em làm gì vậy hả? Cái đáy còn ăn được đâu mà cho vào mồm"
"Em thấy nó vẫn tốt mà"Con bé mắt ươn ướt nhìn tôi
Mẹ tôi cẩn thận bưng ly sữa qua và nhẹ nhàng nói
"Các con ăn đi để chừa mấy mẩu mốc lại cho bố mẹ. Bố mẹ ik cho những con cá con cua nó ăn"
Tôi ăn một ít bánh mì đứng lên. Con em tôi thấy vậy liền thắc mắc
"Chị no rồi ạ. Vậy em ăn hết nhá"
Một lần nữa tôi hét lên:" Mày có thôi đi không để đấy lại cho tao"
Có vẻ con bé vẫn chưa no. Tôi bước lên giường năm co rúm lại nước mắt bỗng dưng rơi xuống . Tôi biết những mẩu bánh mì thối đó ko phải để cho cua cho cá ăn như mẹ tôi nói mà là đẻ bố mẹ tôi ăn
Tôi muốn òa lên khóc nhưng không thể để mẹ lo lắng như thế được. Tôi phải thật mạnh mẽ
Bất chợt mẹ tôi gọi
"Điệp à đôi găng tay bày từ đâu ra?"