Tôi định đợi đến ngày 24 mới đăng cơ nma tôi nhớ cậu ^^ tôi vừa học từ 4h30 tới bây giờ, cũng khá là mệt và trong lúc ấy tôi chợt nhận ra chúng ta chia tay đã được 5 tháng rồi. Cậu cũng dần quên tôi, tôi cũng cố quên cậu, ôn lại kỉ niệm chút nha, tin tôi đây sẽ là lần cuối tôi làm như thế này. Bắt đầu từ đâu tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa, suốt 4 năm qua thì cậu đã chiếm hết 3 năm học cấp 2 của tôi rồi. Vào một ngày cuối thu đầy nắng của tháng 8, tôi đã gặp cậu - người tôi dành trọn cả năm cấp 2 chỉ để nhớ thương. Câu đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là " Chúc mừng My ngồi kế anh da đen " xin lỗi nhưng toi vô duyên từ nhỏ:)))) cậu ngồi sau tôi, lúc đó tôi ghét cậu lắm, thằng nhóc ranh là từ tôi dùng để chỉ trích cậu:)) nói chuyện nhiều tới mức cô chuyển xuống bàn dưới cùng cơ. Tôi cũng không biết cậu giỏi như nào đâu, chỉ biết là sau mỗi lần đứng dậy trả lời ánh mắt tôi và cậu đều chạm nhau, từng ngày qua tháng lại ông trời đúng là có mắt, tôi học tin ngồi cạnh cậu :)) tôi bất ngờ lắm nhưng tôi vẫn cố kiềm hãm nỗi vui mừng như muốn hét toáng lên. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và cậu bắt đầu cuộc tình khi cậu call với tôi. Học tin cậu nắm chặt tay tôi như một lời khẳng định tôi là của riêng cậu. Cái ôm đầy ngượng ngùng từ phía sau lưng cậu, dù chỉ lớp 6 nhưng tôi lại cảm thấy bờ vai ấy to lớn lạ thường, như thể cậu sẽ dùng bờ vai đó bảo vệ tôi khi tôi buồn và sẽ cho tôi dựa dẫm vào. Tôi hạnh phúc biết nhường nào, khi đó tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Ngày 20/10/2018 tôi và cậu cùng đi xem phim và ra quảng trường, chỗ ấy tối lắm nhưng tôi có cậu soi sáng, chỗ cúng ta đi lúc đó giờ đã thành nơi đông đúc hơn rồi, tôi và cậu cùng ngượng ngập nắm tay đi cùng nhau chẳng nói câu gì, lúc ấy tôi mong thời gian dừng trôi để tôi có thể ở bên cậu nhiều hơn một chút dẫu biết rằng là không thể ...
Ngày 27/3/2019, tôi có cậu. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó chúng ta cầm tay nhau đi khắp sân trường dù chẳng biết đi đâu. Cùng ngồi dưới bục cờ nghe kết quả trúng thưởng; lúc ấy tôi chẳng để ý đến nó đâu, điều tôi để ý duy nhất đó chính là cậu, ánh mắt lúc ấy cậu nhìn tôi dịu dàng như ánh sáng ban mai chiếu vào trái tim tôi, tôi như được sưởi ấm bởi cậu, ánh mắt trìu mến ấy làm sao tôi quên được. Tôi vẫn nhớ lúc hai ta ngồi trước phòng mỹ thuật với những cái ghế ngổn ngang, tôi lấy 2 chiếc ghế xếp lại để khoe rằng chân tôi dài, thế là hai đứa trẻ ngây ngô ấy đọ với nhau, dù cậu cao hơn tôi cả cái đầu cậu vẫn nhường tôi thắng và lại ánh mắt ấy nhìn tôi. Lúc ấy vui xiết bao ! Rồi hai ta lại ngồi ở ghế dưới gốc cây kế bên phòng thiết bị thể dục, tôi chẳng thể nhớ cậu nói gì, nhưng tôi cũng không thể nào quên câu nói che chở ngày ấy cậu nói với tôi:
- " Đi vào trong nha, t thấy ở đây hơi nhiều trai"
- " M sợ hả ? "
- " Ừ "
- " Lo gì, có t ở đây mà " ^^
Thưong lắm ^^ chúng ta nói chuyện không biết thời gian, rồi lại đi vào tôi với cậu ngồi xem biểu diễn. Cậu ngồi đợi tôi, dù biết rằng tôi ở đó nhưng cậu giả vờ như không thấy để tôi hù. Cậu bao dung trước những trò nghịch ngợm của tôi. Thoắt cái lại tiếp tục tới cuối năm , cậu ngồi kế bên tôi, xem phim ngồi kế bên tôi, ăn kế bên tôi, chơi đùa cùng tôi dưới nước, cõng tôi ra chỗ nước cao, đi cùng tôi lên chơi ống nước. Cùng vào công viên thỏ trắng chơi tàu lượn với tôi, cùng chơi game với tôi rồi lại lên xe canh tôi ngủ, lúc ấy vui thật !
14/7/2019, ta mất nhau lần thứ 1; vì trò đùa quá trớn và vì có lẽ cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, ta lạc mất nhau.
Ngày tựu trường năm lớp 7 tôi cắt đi mái tóc cậu từng khen nó đẹp, để rồi khi gặp lại cậu nhìn tôi với ánh mắt như thể nuối tiếc điều gì ( có lẽ là tôi ảo tưởng nhưng tôi đã từng mong nó là thật ) ánh mắt lạnh lẽo nhưng thương nhớ đó tôi chẳng thể nào quên được, tôi nhớ cậu thật.
20/11/2019, lần đầu tiên sau 4 tháng chia tay cậu nói chuyện với tôi dù đó hỉ là một câu châm chọc. Cậu đứng đó nhưng tôi không thấy, tôi chỉ mải mê cặm cụi vào chiếc điện thoại thì cậu đạp chiếc xe thể thao ấy đi qua và nói rằng
- " Đã lùn rồi còn cứ cắm mặt vào điện thoại xe tông chết mẹ m ".
Mất nết thật nhưng lúc đó tim tôi như ngừng một nhip ... Cậu có vẻ cao hơn trước đây.
20/1/2020, tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là 26 tết nguyên đán; lúc ấy tôi vừa bay từ nam ra bắc, có lẽ tôi đã bắt đầu chịu quên nhưng vào lúc lòng tôi lạnh lẽo, da thịt tôi buốt giá vì cái lạnh của miền bắc nhất thì cậu lại nhắn tin. Tôi không thể nào quên được câu nói nhớ nhung ngày ấy cậu nói với tôi. Ngày hôm ấy chỉ hơn 10 độ nhưng tôi lại thấy nó ấm áp lạ kì, có lẽ cậu là ánh dương soi sáng cho tôi. Và chỉ sau tết nguyên đán ta quay lại nhưng sự dịu dàng ấy biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo ... ta mất nhau lần thứ 2.
Nhưng chỉ đến cuối năm học đó cậu lại gãy chân, tôi cố gắng xin làm sao đỏ chỉ để ngày ngày có thể nhìn thấy cậu đi vào cổng, cậu nghĩ là tôi vui nhưng sự thật là tôi chỉ thấy chua xót, đau lòng thay cho cậu. Lúc đó tôi đi thu sđb và cũng là lần đó tôi được nói chuyện với cậu, cậu nhìn có vẻ trưởng thành hơn rồi. Và đến ngày 14/4/2019 đó tôi đã được nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc dó tôi đã nghĩ cậu sẽ tránh nhưng không ... cậu đã nhìn tôi. Nhưng cậu biết không? Cái nhìn lần đó đã mang theo hàng triệu hi vọng của tôi. Và đúng như những gì tôi mong đợi, chúng ta đã quay lại.
Những ngày đầu năm lớp 8 là ngày đẹp nhất đời học sinh của tôi, những hộp sữa milo, những cây kẹo vị trà sữa, những cây kẹo dẻo ngọt ngào, tôi mãi đắm chìm trong nó không lối thoát. Cái vòng tay tôi đưa cậu, cái nhẫn thỏ lần đầu tiên tôi làm. Cái ngày họp phụ huynh đó tôi sẽ không quên. Những ngày cùng nhau đứng dưới gốc cây tránh nắng để vô trường, cậu đèo tôi trên chiếc xe đạp nhìn thật không thể nào quên. Và những ngày mưa tôi cùng cậu trú mưa dưới hiên trường, nhìn ra cổng như luyến tiếc không muốn ai đến đón, cái ôm , cái nắm tay và cả nụ hôn đầu, tất cả đến bây giờ tôi đều có thể cảm nhận được một chút dư vị của tình yêu ngây thơ âý.
13/11/2020 tròn 3 lần cậu đón đưa tôi đi học về, hạnh phúc khôn xiết tôi không thể tả được
Thêm một ngày 27/3/2021 tuyệt vời bên cậu, cùng nhau ngồi bên Baris, cùng vai kề vai đi bộ, tôi không nhớ tôi đã nói gì nhưng tôi đã có một quãng thời gian rất đẹp. Ngày 27/3 có lẽ là ngày đẹp nhất của tôi và cậu, nhưng đâu có ngờ rằng chỉ sau một tháng đó là ngày 24/4 ta chia xa. Nếu biết trước được điều đó tôi đã nán lại đôi chút để nhìn cậu kĩ hơn. Giá như biết trước đó là ngày cuối cùng bên nhau thì tôi đã chụp nhiều hình hơn. Giá như biết đó là ngày cuối bên nhau thì tôi đã nắm tay cậu nhiều hơn một chút. Giá như ...... ừ đúng rồi, giá như tôi thương cậu hơn cách cậu thương tôi thì có lẽ ... chúng ta đã bên nhau.
Tôi biết bây giờ đã muộn nếu nói câu xin lỗi, vì thế tôi chỉ có thể nói rằng : " Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả những thứ cậu làm cho tôi, tôi thương cậu " . Cậu từng hỏi tôi còn thương cậu không, giá như lúc đó cậu để tôi trả lời hết câu rằng "Còn thương á ? Cậu nghĩ gì thế ? Tôi chưa bao giờ hết thương cậu thì làm sao có thể hỏi như vậy được.... cho đến tận bây giờ". Nhưng cậu biết không, tôi không hề nói dối cậu, tôi không hề làm điều mờ ám sau lưng cậu, chỉ có cậu đã gây tổn thương cho người thương cậu tới mức tự gánh chịu nỗi đau và gây tổn thương trên cơ thể mình. Tôi có thể chắc chắn rằng chẳng ai yêu cậu như tôi đâu và .... cũng chẳng có ai thương tôi như cậu. Nếu nói không hận sẽ là nói dối, nhưng nếu nói thương cậu sẽ là nói thật. Dù thế nào cũng đã bước tới ranh giới cấm của tôi, cậu lấy ba tôi ra để phỉ báng để thoả mãn cơn tức giận của cậu mà chẳng hề đoái hoài suy nghĩ tới cảm xúc của tôi. Ông ấy làm gì tôi cũng được nhưng ông ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi, còn cậu ... cậu đã bỏ rơi người bên cậu, người dạy dỗ, uốn nắn cậu để rồi giờ đây cậu đem tình cảm ấy trao cho người khác. Tôi thương cậu vì cậu là chính cậu, nhưng có lẽ vì xã hội này quá khắc nghiệt, tôi không biết cậu bé ngây ngô ấy đã phải trải qua những gì để rồi giờ đây lại thay đổi thành một người tôi chưa bao giờ quen. Vạn vật rồi cũng sẽ đổi thay, con người cũng vậy nhưng chỉ có duy nhất tình cảm tôi dành cho cậu bé ngây ngô ấy sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Thời gian không thể quay lại nhưng tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt ấy cậu nhìn tôi, dịu dàng trìu mến siết bao.
" Trên đời luôn có những thứ vượt trên cả tầm nhìn của bạn. Và cho dù bạn có bước chậm đến mấy cũng sẽ luôn có những thứ bạn bỏ lỡ "
Khi cậu đọc được dòng này, có lẽ cậu đã quên được tôi, chỉ còn tôi mãi sống trong cái kỉ niệm không thể nào quên. Cậu đã không biết cô gái của cậu từng thương hết lòng đã vì cậu mà hy sinh tới nhường nào, và cậu chưa bao giờ thấy cô ấy vì cậu mà khóc tới mức nghẹn cả cổ không thể thở được nhưng không phát ra tiếng vì sợ, cô gái vì cậu mà cố gắng tới mức bật khóc vì không làm được một bài toán dễ, cô gái bất lực buông xuôi tất cả và khóc nhoè cả hai mắt nhưng vẫn phải cố gắng vui vẻ trước mặt mọi người rồi đem tâm trạng u uất ấy đi thi, cô gái cậu từng thương đã mạnh mẽ như vậy đấy ! Cô âý vì cậu nói thích con gái trẻ con mà cố gắng thay đổi, rồi đến khi cô ấy trẻ con thì cậu xua đuổi, bỏ rơi cô ấy giữa chốn người xa xôi lạ lẫm, cậu có thể xin lỗi cô gái cậu làm tổn thương dù chỉ quen 3 tháng, nhưng cậu lại không thể xin lỗi cô gái bên cậu 3 năm. Cạu có thể đem lại cho cô gái ấy niềm vui và sự chở che nhưng cậu không thể cho cô gái cậu từng thương sự an toàn vốn đã không tồn tại. Cậu đâu biết rằng trong lúc cậu vui đùa bên người mới thì cô gái ấy đã phải gồng mình chịu đựng những tổn thương như nào, cậu đã từng hiểu cô gái ấy ? Chúng ta hoàn toàn không hiểu nhau ! Khi viết tới đây nước mắt của cô đã cạn, đã thôi khóc vì cuộc tình do chính cô ấy đặt dấu chấm hết . Nhưng cậu này, cô ấy vẫn mãi ở đây đơi cậu về rồi chúng ta lại yêu như chưa từng chia cắt ^^
Em nho anh, em nho nhung ngay doi ta ben nhau nhung tam biet nhe! Cau be ngay ngo ay, em doi anh ve. Em thuong anh ^^
but i missed you ...