Lục y nữ tử tay cầm quạt trắng. Trên quạt họa mấy nét trúc xanh xanh. Nàng vừa đập quạt vào tay vừa từ từ đi tới một ngôi mộ đã cũ. Trên vai nàng còn mang theo một túi vải màu nâu, cũng kỉ không kém gì ngôi mộ nàng đang bước tới.
Không gian rừng cây rậm rạp, đột nhiên lại xuất hiện một bãi đất trống. Xung quanh trồng thật nhiều loại hoa khác nhau. Tùy theo mùa mà mỗi loại lại nở. Thành ra ở đây hoa nở bốn mùa, cây xanh bóng mất, hữu tình nên thơ.
Đáng lẽ nó cũng sẽ làm rung động biết bao nhiêu con người có tâm hồn lãng mạng của lữ khách hòa hoa. Thế nhưng chính giữa không gian ấy, hiện lên giữa rừng hoa, nổi bật một ngôi mộ cổ bám đầy rêu phong. Trên tấm bia đá đổi màu, chữ cũng phai mờ không thấy rõ.
Nữ tử ngồi xuống, gỡ cái túi vải đanh đeo trên vai ra. Trong cái túi, chỉ là mấy vò rượu gián giấy đỏ không đề tên. Nàng nhẹ nhàng đặt mấy vò lên trước mộ. Tay cầm một vò khác, gỡ mảnh vải trên nắp vò, đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Tay bên kia lại phẩy phẩy cái quạt làm tóc nhẹ tung bay. Mắt nàng thê lương nhìn vào bia mộ. Uống chán chê rồi thì lại đổ một ít xuống đất, cứ như để cho người nằm trong mộ cùng uống với mình.
Lục y nữ tử nhìn sang xung quanh. Hoa vẫn nở rộ thơm ngát. Trong suốt mấy năm qua, nàng đã bỏ ra không ít công sức để trồng mấy loại hoa này. Chỉ vì... chỉ vì nhớ năm đó có người bảo, dù có trở về đất mẹ an giấc ngàn thu, cũng muốn vùi mình ở nơi xinh đẹp rung động lòng người.
Nàng cười nhạt, lại nhấp thêm một ngụm rượu. Bùi ngùi hối tiếc, hồi tưởng vài chuyện quá khứ đã qua.
Nhớ năm ấy oai linh hùng dũng, cùng là tể tướng triều đình. Dù là nam nữ khác biệt nhưng đều là hảo hữu huynh đệ, quyết thề sống chết có nhau. Thế mà trớ trêu thây, nàng được Hoàng Thượng cử đi dẹp giặc ở biên phía Bắt. Trong lúc nàng vắng mặt, triều đình xảy ra đại loạn. Quốc sư nổi quân tạo phản. Nàng nhận được tin tình báo trễ, về đến nơi thì mọi chuyện đã rồi. Vội vàng chạy đi tìm hảo hữu thì hay tin hắn vì bảo vệ vua mà tử trận.
Nàng đau đớn thống khổ, như kẻ hóa điên, một mình xong vào đại điện chém giết vô sồ người.
Phút nhìn lại thì thấy tay mình đã dính đầy máu của người vô tội. Nàng buông kiếm, buồn bã, không quan tâm tới thiên hạ đang đại loạn, cũng chẳng màng thiên tử đã ra đi. Cứ coi như chuyện thế nhân triều chính không còn dính liếu gì đến mình nữa. Nàng ôm xác hảo hữu mà đi sâu vào trong rừng núi hoang vu này.
Kể ra cũng đã ba năm. Còn nhớ ngày này năm trước, có người cùng nàng uống rượu ven hồ, cùng nàng đánh cờ, uống trà thưởng nguyệt. Ngờ đâu hôm nay, kẻ dương gian, người âm phủ, người ấy không từ mà biệt, bỏ nàng đi mất không bao giờ về.
Đâu đó vang lên tiếng lá cây xào xạt lay, mấy bông hoa rung lên theo làn gió thổi. Có vài cánh hoa không thể trụ nổi trước sống gió cuộc đời cũng đành chịu kiếp số lang thang trong vô định. Vài cánh còn lại chọn cách rơi trên người nữ tử, tô điểm thêm cho vẽ đẹp tuyệt sắc bất phàm của giai nhân.
Nàng cũng chẳng màng tới, chỉ khẽ ngâm vài câu thơ đuộm buôn.
"Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết
Viết đưa ai, ai biết mà đưa"
Nhớ năm xưa tung hoành thiên hạ
Mới thoáng đây bóng nam tử hiên ngang
Giờ thì bỏ mình nơi xứ lạ
Có phải chăng hồn còn lang thang?
Thế rồi nữ tử bật cười thành tiếng, hóa kẻ bi thương, điên loạn mỏi mệt, hết khóc rồi lại cười. Lát sau mới lau đi vết lệ còn vươn trên má, khe khẽ nói. Trong làng gió nhẹ, còn văng vẳng đâu đây tiếng nàng: " Rượu ngon ta đã đem đến rồi. Huynh đài đã về hay chưa?"