Một cơn mưa bất chợt đổ xuống một bầu trời xám xịt. Tôi lặng lẽ nhìn chúng qua tấm kính, âm thanh rì rào của mưa đã đưa tôi trở về những ngày trước của tuổi trẻ.
Còn nhớ năm tôi bước chân vào lớp 10 ,mọi thứ lạ lẫm biết bao không một ai quen biết. Một cảm giác trống trải và đơn độc đang trong suy nghĩ của tôi . Rồi nó đã vụt biến mất khi em xuất hiện, một cô gái với nét mặt thanh tú ánh mắt to tròn nhìn tôi .Em nở với tôi một nụ cười ấm áp và nói với tôi "xin chào, chúng ta làm bạn có được không ? " .Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý ,câu hỏi khiến tôi bối rối nhưng đây đó cũng làm tôi vui vẽ lạ thường. Trùng hợp thay tôi và em lại học cùng lớp , thật kì diệu rằng là tôi và em có rất nhiều điểm chung nên chẳng mấy chốc tôi và em đã trở nên thân thiết. Thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng, thoáng chốc tôi và em đã 18 tuổi. Chúng tôi rất thân nhau ,tình cảm của tôi cứ lớn dần theo năm tháng và tôi nhận ra đó không còn là tình bạn đơn thuần nữa mà đã biến thành tình yêu của tôi giành cho em . Trái tim tôi không ngừng nhớ về em từng giây từng phút điều là em ,nó khiến tôi phát điên ,khiến tôi phải thổ lộ lòng mình với em .
Trước sân trường nơi đang diễn ra lễ tổng kết cuối năm . Tôi đứng đối diện với em , tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng vì hôm nay tôi quyết định tỏ tình. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của em ,tôi nói một cách nghiêm túc và trân thành bày tỏ : " em chính là người con gái mà tôi yêu thầm trong 3 năm qua, chúng ta chỉ còn một ít thời gian cấp 3 này thôi .Em có bằng lòng cùng tôi đi tiếp chứ ". Em đã vô cùng bất ngờ với lời nói trước đó của tôi , nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi em gật đầu đồng ý .Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu đã làm tôi không kìm được mà rơi nước mắt , giọt nước mắt của hạnh phúc cứ thế chúng tôi yêu nhau trong bí mật. Đêm hôm ấy tôi và em đã ở bên nhau trong một căn phòng tối những âm thanh gợi dục khẻ vang . những nụ hôn nồng cháy như nuốt chọn chúng tôi , tình yêu với em khiến tôi như phát điên lao đến em như một con thú dữ đang rình mồi . Một nụ hôn từ cổ lan dần xuống bộ ngực trắng nõn nà tôi hít lấy hít để cái hương thơm đó ,rồi tiếp tục cuộc hành trình khám phá này xuống dưới . Thân ảnh nhỏ bé đang rung rẩy dưới tôi , tôi yêu mọi thứ về em cô gái xinh đẹp nhất lòng tôi .Cứ thế chúng tôi đã trải qua một đêm mặn nồng thời gian dần trôi đến năm chúng tôi đã 20 tuổi.
Cùng nhau trải qua khoảng thời gian đầy những thử thách. Tôi nhận ra mình không thể sống nếu thiếu đi em muốn cô mãi mãi là cô gái của mình tôi là vợ của tôi thôi vì thế tôi muốn công khai mối quan hệ này với mọi người , với gia đình em và tôi . Chẳng bao lâu chúng tôi đã chuẩn bị dẫn em về ra mắt bố mẹ . Đón em trước cổng nhà tôi vô cùng hồi hộp và lo sợ , sợ họ không chấp nhận ,sợ họ ghét em ....Nhưng khí thấy em nhìn tôi nổi sợ ấy đã vụt mất hút vì em xinh đẹp thế mà . Không kìm được tôi đã hôn em một cách nồng cháy để chấn an bản thân và cổ vũ cho cả hai .Rồi chúng tôi lên xe đến nhà ba mẹ tôi.
Tiếng chuông của vang llên người hầu vội vàng ra mở cửa. Đứng trước căn nhà đấy tôi năm chặc đôi tay em như thể sợ em sẽ biến mất, bước chân mạnh mẽ tiến vào phòng khách tôi đứng trước cha mẹ mình và giới thiệu : " Đây là bạn gái của con " . Em vội giặt đầu chào hỏi .Nhưng đổi lại là ánh mắt bàng hoàng và tức giận của bố mẹ tôi. Họ như không tin vào tai mình mà rặn hỏi : " Đây là người yêu mày à ?" .Tôi đáp " vâng" một cách đầy khiên định . Tiếp đến là một cú tát như trời gián từ bàn tay mẹ lên mặt tôi, một cảm giác đau rát của xác thịt , tôi rì chặc bàn tay của cô ấy trong im lặng. Mẹ tôi đã hét lên một cách phẫn nộ : " sao mày lại làm nhứ thế với tao hả ? , tao có làm lỗi gì mà lại sanh ra một đứa bệnh hoạn và khốn khiếp như mày chứ , mày là đứa con gái duy nhất mà ông bà già này yêu thương nhất .Rồi mày đền đáp bằng việc sỉ nhục cái nhà này " .Những lời nói như chà đạp lên trái tim của tôi ....có phải tình cảm đồng giới là không được chấp nhận, có phải chúng tôi sinh ra đã là một sai lầm .Không không tại sao chúng tôi lại có lỗi chứ .Chúng tôi chỉ muốn sống cuộc đời thuộc về mình mà thôi , chúng ta cũng là con người cũng có hạnh phúc riêng mình .Tại sao họ lại kì thị và lên án nó chứ ,họ nguyền rủa chửi bới trong khi chúng tôi chả làm gì sai cả .Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cha ,nổi phẫn nộ đang rực cháy trong mẹ , tôi buộc mình phải mạnh mẽ hơn nữa để được cùng em tôi chấp nhận trả mọi cái giá.
Mẹ tôi lao một cách vung vút đến một ánh mắt sát khí nhìn em giọng châm chọc nói : " cô biến khỏi con gái tôi , cô chính là nguyên nhân khiến nó trở nên như thế. Cô thật ác độc và mưu mô, cô cần bao nhiêu tiền để buông tha cho nó đây " . Những lời lẽ thô tục sĩ nhục đấy không ngừng thốt ra , tôi trước tre chở cho em nước mắt không ngừng tuông em im lặng chạy thật nhanh ra ngoài. Không kịp phản bác tôi lao thật nhanh theo em .Nhưng đã quá muộn em lên xe và rời khỏi tầm mắt tôi ...
Tôi cần phải thuyết phục họ chấp nhận em , tôi muốn em sẽ mỉm cười khi gặp tôi lần nữa .Tôi về đến nhà những ánh mắt lạnh lùng của chính người mình yêu thương nhìn tôi , cái nhìn lạnh lẽo không thấy đáy .Họ kéo mạnh tay tôi lên phòng và đóng rầm cửa lại ,không cho một cơ hội giải thích . Buông ra một câu nói lạnh lùng : " Mày ở đấy mà kiểm điểm lại mình khi nào mày dẹp bỏ cái tình cảm ngu ngốc đấy thì tao sẽ thả , thứ con gái bệnh hoạn hư đốn " . Tôi đã khóc quỳ van xin rất nhiều lần ,xin họ thả tôi ra một chút thôi .Để tôi gặp em tôi nhớ em đến điên dại , nhưng vô ích thứ đổi lại căn phòng lạnh lẽo gian cầm tôi .
Đã 10 ngày trôi qua cánh cửa giam cầm tôi cuối cùng cũng được mở . Tôi không màng mọi thứ chạy thật nhanh ra tìm em , mẹ tôi cười nhạt nói : " đi ra mà tìm cái tình yêu của mày xem ....chặc chặc ...sẽ thú vị lắm đây ". Tôi chạy đến nhà em kêu to tên em nhưng không một hồi âm hàng xóm bảo :" họ dọn đi cách đây không lâu đi đâu họ cũng không biết nữa " tôi hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà cướp lấy chiếc điện thoại mà mẹ đã lấy của tôi .Gọi rất nhiều rất nhiều cho em nhưng chả một cú phản hồi nào cả . Em như đã bốc hơi khỏi thế giới này bỏ lại tôi sao, tôi đã khóc rất nhiều trong căn nhà riêng của tôi nơi mà em luôn tồn tại. Rồi một tin nhắn từ điện thoại vang lên, tôi bỗng trở nên hi vọng nhưng rồi... " mình chia tay đi vì tôi không còn yêu anh nữa rồi " .Tôi như rơi xuống đáy vực thẳm sự tuyệt vọng xâm chiếm tôi ,tôi không tin đó là sự thật tôi phải tìm kiếm thấy cô cùng nhau đối mặt mọi thứ.
Tìm kiếm cô như điên cuồng , đi đến những nơi chúng tôi từng đến kí ức chợt ùa về những thứ hạnh phúc như vừa mới hôm qua . Từ những hi vọng cho tới tuyệt vọng diễn ra từng ngày như dằn xén tim tôi , tôi dần trở nên buông thả tìm cách lãng quên em trong men rượu .Rồi đến một ngày tôi tìm thấy em tại quá bar ,nhưng đập vào mắt tôi là thân ảnh cô gái quen thuộc đang câu cổ một chàng trai lạ hôn thấm thía. Nỗi phẫn nộ nhanh chóng đã chiếm lấy tôi , tôi lao đến thật nhanh trước thằng con trai chút hết những cú đấm thẳng vào mặt . Rồi tiếp đến tôi lại kéo em ra khỏi đấy , tôi hôn em một cách thô bạo ,sự câm phẩn và đau khổ chất chứa bấy lâu nay kéo đến .Em đẩy thật mạnh cơ thể tôi một cú tát giáng xuống mặt tôi lần nữa , người con gái tôi yêu bỗng trở nên xa lạ giọng lạnh lùng nói : " anh đừng có trẻ con nữa đem cái tình yêu đó mà vứt đi . Cái tôi cần là tiền anh không lo được cho tôi đến cả sự chấp nhận của gia đình anh cũng không làm được anh là thứ vô dụng ...ha..còn may là mẹ anh hiểu con tôi đã cho tôi một số tiền bù đắp.. nên anh biến đi , tôi đi đây đừng tìm tôi hay làm phiền tôi chúng ta chấm dứt từ đây" .
Bóng dáng cô xa dần khỏi mắt tầm mắt tôi .Hôm ấy mưa như chút nước lê từng bước chân về căn nhà có em tôi im lặng ngắm nghía từng tấm ảnh ,trái tim như vỡ vụng không một nổi đau nào diễn tả tôi của lúc đấy . Em đã hứa cùng tôi vượt qua mà ,"dù thế giới có quay lưng thì vẫn còn có em " . Người nhà quay lưng kinh bỉ , bạn bè kì thị , rồi em cũng ruồng bỏ tôi .Tôi tuyệt vọng với mọi thứ nếu đã đau khổ như thế thì nên kết thúc cuộc sống này có vẽ hạnh phúc hơn nhở. Cầm trên tay con dao lam rạch từng vết trên cổ tay, máu đỏ dần dần trào ra nhưng tôi chả thấy đau nữa mọi thứ rồi sẽ kết thúc thôi thật nhẹ nhàng mắt tôi dần khép lại rơi vào hôn mê. Trong cơn mê tai tôi nghe được tiếng la hét hoảng loạn của cha mẹ mình ,làm sao họ lại tới đây chứ ...
Ánh sáng Mặt Trời ấm áp chiếu vào , tôi dần tỉnh lại trong cơn hôn mê dài lòng thầm ra quyết định. Thời gian cứ thế trôi hiện tại cha mẹ đã chấp nhận tôi, và tôi đã tìm được những người bạn cho riêng mình, tôi hiện tại có tất cả mọi thứ ....tôi có thể tìm kiếm em một cách dễ dàng và nhanh chóng .Nhưng lại không tìm lại được chúng tôi của khi đó .