Em bước đi trên con đường quen thuộc, một tay cầm cặp còn một tay thì cầm một cốc nước ép.
Khẽ ngân nga những giai điệu không tên, em vui vẻ đi về nhà sau một ngày học tập.
/Bịch/
Một tiếng động phát ra từ trong ngõ nhỏ khiến em chú ý, em nhìn vào trong chỉ thấy một mảnh tối đen.
Vẻ mặt của em đầy sự ái ngại, em không biết có nên vào không nữa?
Khẽ cắn môi, em cố nhìn vào trong.
/Bộp/
Tiếng động một nữa phát ra, như kiểu có ai đó đang đập một cái gì vậy.
Trực giác cho em biết, ở trong đó có nguy hiểm, em nên chạy đi và em đã làm vậy.
Em không phải nhân vật chính trong phim kinh dị, có thể thoát chết trong gang tấc, em chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.
Em ôm cặp chạy nhanh về nhà, em không dám quay đầu lại, bởi vì em sợ mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó, lúc này khi em chạy đi đã vô tình nhìn thấy một con dao đầy máu đang dơ lên.
Giết người? Em không chắc, nhưng em chắc chắn nếu em vào đấy em sẽ chết.
"Hộc! Hộc!"
Đứng trước cửa nhà, em dựa vào tường thở dốc, nhanh chóng lấy chìa khóa nhà trong cặp ra, tra chìa khóa vào cửa em chạy nhanh vào nhà.
/Rầm/
Đóng sập cửa lại, em dựa vào cửa ngồi bệt xuống sàn nhà, mới nãy khi đang lấy chìa khóa kia em cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn em, tràn đầy sự chết tróc.
"Hức! Hức!"
Gục mặt xuống, em khóc nức lên, em sợ lắm, nhà chỉ có mỗi mình em, ba mẹ em đã ly dị chỉ để lại căn nhà và mỗi tháng gửi tiền cho em sống, em không có ai ở bên.
Em sẽ bị giết sao? Em không chắc nữa nhưng em sợ lắm, em sợ chết, em mới 16 tuổi còn cả một quãng đường nữa phía trước, em muốn đi chơi, làm những gì mình thích, em không muốn chết.
Liệu em báo cảnh sát có được không? Em nghĩ là được.
Em đứng dậy, lau nước mắt đi rồi khóa chặt cửa lại, chạy nhanh lên phòng.
/Cạch/
Mở cửa bước vào phòng, em cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn đang định gọi cho cảnh sát thì một thứ gì đó từ cửa sổ em bay vào.
/Bịch/
Em quay ngoắt lại, hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ. Rõ ràng em đã đóng cửa sổ lại trước khi đi học rồi cơ mà, sao bây giờ nó lại mở rồi?
Em lùi về phía sau mấy bước, đề phòng nhìn cửa sổ, tay đang cầm điện thoại của em run lẩy bẩy.
Chờ một lúc, không thấy có gì bất thường em chạy lại đóng sầm cửa sổ lại.
Cài chốt cửa xong, em quay sang nhìn thứ vừa bay từ ngoài vào kia, em thấy trên đó một dòng chữ màu đỏ.
*Nếu em báo cảnh sát thì tôi sẽ khiến em trở thành cát bụi đó, cô bé à ~*
Mặt em tái xanh lại, sao...sao...sao hắn biết em định báo cảnh sát??
Không có khả năng, em run rẩy ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người em lạnh hẳn đi, hắn...hắn có phải con người không vậy??
/Tách/
Một giọt máu từ dòng chữ chảy xuống, em giật mình nhìn lên, máu?!
Máu người!!??
Mặt em đã xanh lại càng thêm xanh, mùi máu thoang thoảng trong không khí, em quay lại nhìn cửa sổ, máu từ khe hở chảy vào, rơi xuống sàn nhà, làm ướt một mảng.
Em che miệng lại, không để mình nôn ra đây, cảm giác như hắn đang ở ngay trong ngôi nhà này vậy, em không khống chế nổi mà bật khóc lên.
"Hức--"
/Tí tách/
Tiếng nước chảy khiến em im bặt, cứng ngắc quay đầu lại, em hoảng sợ nhìn bóng người đang tắm trong nhà tắm kia.
"Ngươ...người...!!?"
Tại sao lại có người trong nhà em chứ?? Rõ ràng lúc nãy em không hề nhìn thấy một người nào cả!!
/Cạch/
Cửa nhà tắm mở ra, hơi nước từ trong bay ra khắp phòng, theo đó một bóng người con trai bước ra, trên người quấn độc một cái khăn, tay thì cầm khăn lau đi mái tóc ướt của mình.
"Nhà em thoải mái thật đấy, bé con ~"
Hắn khẽ nói, ánh mắt nhìn em chứa đầy sự dịu dàng (?), bất ngờ thật, giọng nói của hắn vậy mà lại rất ấm áp.
Em cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt của hắn nhìn em như kiểu em và hắn đã quen nhau lâu rồi vậy. Mà hình như nhìn hắn quen quen?
"Ngươi...anh là ai?"
Gia giáo không cho em mất bình tĩnh trước kẻ khác, nhất là kẻ muốn giết mình.
"Hể? Bé con nhanh quên thật đấy!"
"Anh là người thuê trọ nhà em mà."
Hả? Thuê trọ? Mặt em nghệch hẳn ra, hắn nói gì vậy? Thuê trọ á?
Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của em, ài xem ra dọa đến em ấy rồi thì phải!
"Anh..là Phong?"
"Đúng rồi, em nhanh quên thật đấy bé con!"
Vẻ mặt Phong đau buồn nhìn em, giả tạo!
"Căn phòng này...?"
"Là căn phòng em cho anh thuê, còn phòng em ở bên cạnh ấy!"
Nh-- Nhầm phòng!?
Nhưng rõ ràng...khoan!
Em nhớ lại lúc bước lên cầu thang em có để ý thấy ở tay cầu thang có dính màu xanh thì phải? Lúc đấy sợ quá em không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy lạ.
Màu xanh ấy dường như đã khô, nó phải dính ở đấy một thời gian rồi, mà hai tuần này em toàn trường như vậy có vẻ trùng khớp rồi.
Cửa phòng em màu tím sậm, cửa phòng Phong màu đỏ, như vậy nếu thêm màu xanh dương vào sẽ ra màu tím sậm.
Thảo nào, em lại ngửi thấy mùi sơn thoang thoảng, cũng tại lúc đấy quá hoảng sợ nên mới bỏ qua mấy chi tiết đấy.
Nhìn vẻ mặt hiểu ra của em, Phong khẽ mỉm cười, đánh yêu quá đi ~.
Ơ, nhưng còn máu chảy ra từ cửa sổ đấy thì sao? Em hoang mang nhìn ra cửa sổ.
"Chỉ là trò vặt thôi, đấy là màu đấy, còn mùi tanh của máu thì anh mới mua con gà ý mà!"
"Nhưng sao máu giống thật thế?"
"Máu gà đấy!"
Phong cười híp mắt nhìn em.
"Còn dòng chữ với thứ vứt từ cửa sổ vào thì anh thiết kế dây để vứt vào ấy mà."
"Anh dọa em?"
"Đâu có đâu, anh chỉ thiết kế lại căn phòng để lấy ý tưởng viết tiểu thuyết thôi mà!"
Anh nhún vai nhìn em vẻ mặt đầy sự thiếu đánh và em đã đánh thật, đánh một cái thật mạnh vào giữa hai chân của Phong, em hừ một tiếng.
"Hự!"
Anh đau đớn che lại chỗ đó, đáng đời!
Không nói thêm câu nào nữa, em bước về phòng ngủ, bị dọa nãy giờ khiến thần kinh em căng chặt, mệt mỏi.
...
Nhưng mà em ơi, hình như em quên cái gì thì phải? Là cái vụ em gặp trong hẻm đó em, đó là thật hay đùa vậy?
Đùa đấy!