Xe đã khởi hành được 3 tiếng đồng hồ, ngoài cửa xe vẫn là một khung cảnh âm trầm. Cô nàng ngồi bên cạnh còn đang ngủ.
Cậu không biết còn bao lâu nữa mới đến trạm, hồi lúc mua vé về tay cũng không có thăm dò trước,
chỉ biết rằng đây là cuộc hành trình qua đến một thành phố lớn mà cậu chưa từng quen thuộc nơi đó có trường Đại Học mà cậu mong muốn.
Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe không hề có chút biến đổi nào, loa phát thanh rốt cục đã báo cho cậu biết địa điểm. Cậu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, một mạch đường dài đến đây, rốt cục trời đã mưa.Cậu lấy một chiếc va li xuống từ kệ hành lý, mặc áo khoác đi đến cửa.
Len qua đám đông, cậu kéo áo khoác lên tận đầu nhìn thành phố phồn hoa bị nhấn chìm trong cơn mưa buốt lạnh.
Trường cậu học là trường Đại học R - một trường Đại học có tiếng ở thành phố này. Cậu trong một lần tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường đã nhìn thấy người đó. Hắn là trưởng nhóm của câu lạc bộ lớn hơn cậu hai tuổi, vừa sinh ra đã là người thừa kế tập đoàn lớn.
Có lẽ là tình cờ, có lẽ là ông trời an bày, cậu bắt đầu mối tình đầu tiên. Ở câu lạc bộ cậu và hắn mới có dịp được làm quen nhau. Chẳng biết có gì đặc biệt khiến mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Sau khi hoạt động âm nhạc của trường kết thúc hai người vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau, đi dạo, cùng tham gia các hoạt động của trường,.... Mối quan hệ của hai người dần tiến xa hơn mức bạn bè nhưng lại chẳng xác lập với nhau một danh phận gì hết.
-------------------------
Sáu năm sau.
Tới trạm xe bus cuối rồi, đã là hoàng hôn. Chúng tôi bình yên tản bộ, chậm rãi trở về. Quay qua nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, ánh chiều vàng phủ lên mặt anh, các đường nét góc cạnh như mềm mại đi, có thể rất rõ ràng mà thấy lông tơ nhàn nhạt hai bên sườn mũi. Khi về đến nhà, va li hành lý đã bày ra khắp phòng khách. Anh tiếp tục đi thu dọn, tôi giả vờ không thấy gì.
Chỉ còn gần một tháng, anh sẽ phải kết hôn rồi. Anh dọn ra ngoài cũng đã một tuần, không có gặp lại nữa, cũng không có trả lời tin nhắn của tôi không biết anh nhìn thấy thì có cảm nghĩ gì.
Đi đến bước đường thế này, tôi ai cũng không oán. Bởi vì đã sớm có điều tỉnh ngộ, đã sớm ôm ấp ý nghĩ ' hơn một ngày cũng là hơn'. Mấy năm vui vẻ hạnh phúc này là do trộm về, hiện tại đã đến lúc phải trả lại rồi.
Anh mãi vẫn chống lại việc bản thân là đồng tính. Có đôi khi tôi lại nghĩ, nếu như ko có tôi, anh nhất định sẽ yêu một nữ nhân trẻ tuổi nào đó. Anh cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói thích tôi. Tuy rằng chúng tôi có sống chung nhưng những lời này khi nói ra cũng là chính miệng thừa nhận thân phận của mình.
Từ 2015 đến 2021, thời gian 6 năm, chỉ yêu mỗi người này, giống như đã trở thành một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi, sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.
Anh từng nói với tôi rằng :"Nếu kiếp sau, em là con gái anh nhất định sẽ cưới em". Tôi chỉ cười cười rồi đáp:" Nếu kiếp sau em là con trai thì sao". Vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh:"Nếu có một ngày anh không chịu nổi nữa, đến tìm em cũng được, em sẽ đợi"
Tôi ngồi trên sô-fa ở phòng khách, nhìn thấy trước mắt đều là hình bóng anh ấy hiện lên, nhớ những lần chúng tôi cùng nhau ăn cơm, nhớ cách anh ấy vụng về sửa chữa cái đồng hồ treo tường bị hư, nhớ lúc anh ấy nhẹ giọng gọi tên tôi,....Lấy điện thoại ra, tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn : "Nếu có kiếp sau, nhất định phải hạnh phúc anh nhé! Vĩnh biệt! ".
Gửi tin nhắn xong, cậu mặc một chiếc cái khoác mỏng bắt taxi đi đến bãi biển gần nhất. Ánh hoàng hôn xuyên qua từng tầng mây chiếu rọi mặt biển êm đềm, cậu bước đi trên nền cát ướt, dần dần biến mất giữa đại dương bao la rộng lớn, cậu buông bỏ tất cả, cậu không muốn nghĩ nữa.
------------Hoàn-------------
Cảm ơn nhìu:33 mong mn góp ý thêm ạ.