Hôm đó là một ngày mưa tầm tã,tôi Kageyama Tobio,lại nhớ về em nữa rồi,một mặt trời chói chang bỗng dập tắt khiến cuộc đời tôi đầy tối tăm.Mặc cho mình đang đứng trước trời mưa lạnh lẽo như vậy vẫn đứng thẫn thờ nhìn ngôi mộ của em.
Trái tim tôi đau lắm,cái hôm mà em ra đi cũng là ngày mưa tầm tã thế này bở vậy nên cứ mưa là tôi lại nhớ về cái ngày khủng khiếp ấy.Khi tôi cùng em đang đi trên đường mặc dù đã là đèn đỏ nhưng chiếc xe khốn khiếp đấy vẫn cứ cố vượt lên.Hình ảnh em lúc đấy như tua chậm lại,tôi đã thấy từng khẩu hình miệng cùng nụ cười rạng rỡ ấy của em trước khi chết.Nó chẳng khác gì tra tấn tôi vậy,đau lắm,cứ mỗi lần nghĩ lại thì cảm giác như đang xát muối vào vết thương cũ vậy.
Chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu kỉ niệm. Những lần nắm tay, ôm ấp nhau, những nụ hôn nồng cháy hay những cảm giác bồng bềnh trên tay khi xoa mái tóc màu cam rực rỡ của em. Hay những lúc làm tình đến tận sáng hôm sau. Tôi nhớ nó lắm từng hơi ấm, mùi hương của em đều khắc ghi trong tâm trí đến nỗi tôi thấy mình như một kẻ bị bệnh vậy. Tôi được quay lại thời gian, muốn được nhìn thấy em dù một lần thôi cũng được.
“Shoyo của anh,em quay về đi mà,làm ơn”
Tiếng tôi nhỏ nhẹ thốt lên trước mộ của em.Nếu như tai nạn đó không mang em đi thì có lẽ giờ đây em đang ở bên cạnh tôi,nằm gọn trong long tôi mà thở đều đặn.Nếu như vậy thì tôi đã có thể cảm nhận được em,hơi ấm mùi hương trên cơ thể em chứ không phải để tôi cô đơn một mình thế này.Nhưng đời mà thì làm gì có từ nếu như,nếu có thì tôi đâu phải đau khổ đến vậy đâu chứ haha…
Mọi người xung quanh cũng khuyên tôi nên vui vẻ hơn vì không thì em sẽ rất buồn. Tôi cũng cố gắng lắm chứ nhưng mà không được em ơi, không có em cuộc đời anh như màu đen vậy anh chịu không nỗi. Dòng nước mắt cứ vô thức chảy dài trên mặt tôi. Tôi ngày nào cũng đến thăm mộ em chắc em cũng biết mà ha nhưng chỉ trừ những ngày mưa ra. Tại sao ư, tôi không biết nữa chỉ là trong thâm tâm tôi có một nỗi sợ rằng nếu như đi vào ngày mưa thì những hình ảnh đáng sợ đêm hôm ấy sẽ được tái hiện lại và tất nhiên tôi không muốn thấy đều đó.
Tôi cũng từng đi khám bác sĩ, người ta nói là tôi bị trầm cảm nặng, ông ấy khuyên tôi nên ra ngoài hít khí, trời hoạt động thể thao vào trò chuyện với bạn bè nhiều hơn. Nhưng mà biết sao được từ khi không còn em tôi chẳng có tâm trạng để làm bất cứ một việc gì cả. Chơi bóng chuyền cũng không xong suốt ngày tâm trí tôi chỉ dành cho em mà thôi, chỉ riêng một mình em. Mọi người xung quanh cũng cố gắng giúp đỡ nhưng rồi dần đà không có kết quả nên học cũng chẳng còn quan tâm mấy nũa. Các đồng đội hồi thời Karasuno cũng biết chuyện này và họ cũng không nói gì quá nhiều vì họ biết quan hệ giữa chúng tôi và chúng tôi đã dành những tình cảm cho nhau như thế nào. Nhưng lời nói của Suga-san đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
“Kageyama,tụi anh biết rằng là giữa em và Hinata có quan hệ gì.Em và cậu ấy như hai mạnh ghép vậy và hai mảnh ghép đó sẽ tạo nên một bức tranh hoàn hảo,cả hai không thể nào thiếu đi nhau được.Nhưng mà ông trời đã ác độc tước đi mạng sống của mạnh ghép còn lại ,cuối cùng tạo ra một bức tranh lồi lõm,Nhưng em hãy nhớ một điều rằng chúng ta không sống để đợi được phép màu xảy ra,chúng ta sống để chứng minh được rằng mình không cần những thứ viễn vông đấy.Vậy nên đừng tự hành hạ chính bản thân mình nữa Kageyama.Em thử tưởng tượng có một ngày nào đó Hinata xuất hiện trước mặt em và hỏi rằng do Hinata sao,là do cậu ấy mất đi nên em mới như vậy sao.Em hãy suy nghĩ thật kỹ đi Kageyama à,nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho bọn anh.Chúng ta là đồng đội mà không phải sao,phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.”
Phải những lời nói của anh Suga-san cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Đúng là tôi không sống để đợi một phép màu xảy ra, không nào mà Hinata xuất hiện trước mặt tôi được. Tôi phải sống dù thế nào đi nữa cũng phải sống, tôi phải trở nên tốt hơn để em tự hào rằng mình đã có một người bạn trai tuyệt vời như thế nào.
Trời thì vẫn mưa rất lớn,vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dừng lại cả.Tôi thì vẫn đứng trước ngôi mộ ấy của em.Nở một nụ cười thật vô vị.Chuyện này thì có gì vui sao ?hay tôi lại phát điên khi nhớ lại những kỉ niệm mà đáng lẽ phải quên đi..?
Không!Tôi cười cho chính bản thân tôi ,tôi đau khổ vì đã không thể cứu em và ở bên em lâu hơn.
.
Một buổi sáng trời âm u, gió lạnh thổi qua như bão táp, đẩy hai bia đá sát lại bên nhau, tựa vào nhau vượt qua giông tố.
Sau cơn mưa ấy, bầu trời toả sáng, cầu vồng bắt vòng qua đám mây. Ánh hoàng hôn rực rỡ trên biển. Bầu trời pha một nửa màu hồng một nửa màu xanh nước tạo nên một khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp.
Phía xa xa nơi chân trời góc bể ấy, tình yêu của họ vẫn đang nở rộ theo thời gian, mãi không lụi tàn.