Thử đọc những dòng tâm sự của tôi đi nè, biết đâu sẽ tìm được con người của bạn trong này đấy.
Tôi là một con người nhàm chán, cả thèm chóng chán.
Tôi không xinh đẹp, cũng không xấu xí.
Tôi không học giỏi, cũng không quá ngốc.
Tôi thích sự sạch sẽ nhưng lại lười biếng.
Tôi thích ăn nhưng không muốn nấu.
Tôi biết tất cả nhưng chọn cách im lặng.
Tôi thích buổi đêm nhưng lại sợ bóng tối.
Tôi thích ở một mình nhưng lại sợ cô đơn.
Khi tất cả đang chìm vào giấc ngủ sâu, tôi vẫn còn trằn trọc với mớ suy nghĩ hổn độn của mình tới gần sáng.
Tựa như trên đời này mọi thứ đang chống lại tôi ý, giữa thế giới đông đúc này chẳng có ai là thật sự thấu hiểu tôi cả.
Tôi luôn tìm cách để hòa nhập với xung quanh nhưng thật sự tôi không làm được. Tôi không biết mình tồn tại với mục đích gì và tại sao tôi lại vô dụng như thế.
Dường như chẳng còn thứ gì làm tôi hứng thú nữa rồi, tôi chán ngấy với việc học mặc dù trước đó tôi thật sự rất thích học, tôi ghét việc tụ tập với bạn bè mặc dù tôi đã từng rất ham chơi, tôi không còn thấy thú vị khi vẽ vời mặc dù nó là điều tôi thích suốt mấy năm qua.
Tôi thường nằm khóc một mình đến sáng, cố cắn vào tay để không phát ra tiếng nấc lên từng cơn của bản thân.
Thật ra tôi biết mọi người nói gì sau lưng tôi, như trước kia tôi chắc chắn sẽ giải thích nhưng bây giờ tôi còn chẳng buồn quan tâm, chỉ im lặng lắng nghe một cách âm thầm.
Tôi bị oan ức rất nhiều và tôi chọn nhận lỗi mặc dù nó không phải là lỗi của tôi nhưng tôi ghét cách mọi người nghi ngờ và trách móc tôi nên thà rằng tranh luận tôi sẽ im lặng nhận lỗi vì tôi lười với việc biện hộ suốt ngày.
Cứ thế tôi ngày càng thu mình với xã hội, không còn náo nhiệt và vui vẻ như trước. Tôi ít nói và khó gần hơn. Tôi mang nhiều tâm sự hơn rất nhiều. Tôi chỉ quanh quẩn trong phòng và làm bạn với chiếc điện thoại.
Tôi đam mê nghề bác sĩ vì tôi rất thích và rất muốn cứu người. Tôi cũng thích viết lách, đọc tiểu thuyết, truyện tranh và xem anime nữa.
Nhưng những áp lực ngày càng nặng luôn đè lên vai tôi bất cứ lúc nào, nó như bóng ma dai dẳng cứ ở yên trong tâm trí tôi, ngày ngày giằng xé tâm hồn tôi.
Áp lực không vơi đi chút nào cả, ngày qua ngày nó vẫn chồng chất lên tôi rất đều đặn.
Chẳng ai biết tôi đã trải qua những gì và những lần đấu tranh với chính mình để níu tôi ở lại thế giới này.
Tất cả đều nghĩ rằng tôi là một người vô âu vô lo vì khi tôi ở trước mặt mọi người, tôi đều cười nói rất hoạt bát.
Chẳng còn cách nào khác tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết, tôi đã suy nghĩ hằng đêm xem rằng tôi sẽ chết như thế nào, chết ở đâu và chết khi nào.
Tôi đã thử tự sát vài lần, tôi thử nhấn nước bản thân, tôi thử rạch cổ tay, tôi thử uống nhiều loại thuốc không gõ nguồn gốc với mong muốn chết đi.
Nhưng tôi vẫn còn vài tia linh hồn là yếu đuối, nó làm tôi lưỡng lự, nó sợ đau và nó không muốn chết nên nó đã cứu tôi khỏi những lần tự sát đó.
Tôi từng bị trầm cảm 2 năm lúc 11 và 12 tuổi, mắc chứng sợ xã hội và sợ đám đông suốt 5 năm liền.
Tôi cũng đã từng một lần nữa trầm cảm như may sao, tôi vẫn được cứu vớt bằng một cách nào đó tôi bắt đầu vẽ vời, viết lách và đi chơi với bạn bè.
Nhưng tôi nghĩ tôi đã sai, tất cả những việc đó không phải là tôi đã hoàn toàn bình thường mà là bản thân tôi muốn tôi làm như vậy để chứng tỏ rằng tôi đã vui vẻ lại như trước.
Tôi tự làm đau bản thân để giải tỏa những sự ấm ức trong lòng, tôi quyết định giữ trong lòng một mình vì không muốn làm phiền người khác và sẽ chẳng ai sẵn sàng nghe tôi tâm sự lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tôi nghĩ là vậy.
Tôi thật sự rất yếu đuối, tôi sẽ khóc vì bất kì lí do gì dù nhỏ nhặt hay không nhưng tôi sẽ không khóc trước mặt người khác.
Tôi cô đơn nhiều hơn tôi tưởng, tôi còn không có lấy một người bạn thân.
Tôi rất dở ăn nói và an ủi người khác nhưng tôi sẽ sẵn sằng lắng nghe bạn tâm sự mỗi khi bạn buồn.
Tôi không giỏi việc giao tiếp và tạo một mối quan hệ nhưng một khi chúng ta đã là bạn thì bạn là người tôi thật sự quý.
Tôi luôn là người bắt đầu và kết thúc cuộc trò chuyện, luôn là người bị bỏ lại.
Tôi thường an ủi người khác bằng những lời nói mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được nghe. Thật đấy, tôi sẽ cố gắng an ủi bạn thật tốt bằng tất cả những gì tôi có thể nếu tôi thật sự coi trọng bạn.
Tôi cũng rất dễ mềm lòng và cũng hay cọc tính, nên một khi bạn đã bước vào thế giới của tôi, dù bạn nói dối tôi vẫn sẽ nghĩ là thật đấy. Nên đừng làm tổn thương tôi, làm ơn, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Mỗi khi thật sự tức giận, tôi thường tránh đi một lúc để kìm nén cơn giận của mình xuống vì tôi sợ nếu lúc đó bạn ở đấy tôi sẽ không làm chủ được mà trút giận lên bạn.
Tôi không còn mong có ai đó yêu thương mình nữa rồi bởi vì đến tôi còn không thương tôi nữa cơ mà.
Tôi ước mình có thể ngủ thật lâu, khi nào khoảng thời gian tồi tệ của tôi trôi qua thì hãy tỉnh dậy, như thế tôi sẽ chẳng phải dặn dò bản thân mình từng ngày rằng phải thật mạnh mẽ, hãy tự chịu đựng tất cả đi rồi ngày mai sẽ tốt thôi. Buồn cười thay tôi còn không biết ngày mai đó khi nào sẽ tới.
Hiện tại tôi thật sự đang rất cô đơn, tôi không mong sẽ tìm được một người đủ chân thành và quý trọng tôi, cũng không cần một người thương hại tôi vì tôi thương hại bản thân mình là đủ rồi.
Mọi người thường bảo tôi rằng "hãy thật tài giỏi, hãy thật giàu có, phải kiếm thật nhiều tiền" nhưng chưa có ai hỏi rằng tôi có ổn không? Tôi phải sống thật hạnh phúc.
Đừng vì những dòng tâm sự này của tôi mà buồn bã và tiêu cực nhé! Bạn thật sự rất tuyệt vời, bạn có một trái tim lương thiện và lạc quan. Như vậy bạn đã đủ xinh đẹp hơn rất nhiều người rồi.
Tôi không mong sẽ lan tỏa cảm xúc tiêu cực này của tôi chút nào. Chỉ là tôi muốn bày tỏ những tổn thương mà tôi đã ôm ấp vì giờ đây nó đã chật cứng trong đầu tôi rồi.
Bạn thật sự rất tuyệt vời, hãy là chính bạn và sống thật hạnh phúc nhé!
Nếu như bạn có tâm sự hoặc muốn làm bạn với tôi, để lại cho tôi những bình luận, tôi sẽ đọc nó và xoa diệu nổi đau giúp bạn!
Cuối cùng, tôi cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc bài này của tôi. Tôi mong bạn sẽ sống thật tốt với cuộc đời mà mình chọn!