“Nè, tạm biệt em nhé, có vẻ sau này chúng ta sẽ không gặp lại đâu... hãy để chuyện này trôi vào kí ức đẹp đẽ của em nhé?”
Dòng tin nhắn trôi qua, ngay giây sau tôi liền cảm thấy sụp đổ.
Anh là tất cả những gì của tôi, tôi quý anh lắm, thậm chí còn thích anh nữa mà...
Cơ mà, tôi biết phải làm sao đây? Đây là tình cảm một phía thôi mà, anh cũng chỉ trò chuyện với tôi như thể một nhiệm vụ, một trách nhiệm của anh thôi.
Nhưng mà chắc anh không biết đâu nhỉ, tôi yêu anh lắm đấy, tôi trân trọng từng giây từng phút mà ta nhắn tin với nhau lắm đây, kể cả khi... anh không có thật, anh chỉ là một người xa lạ mà tôi quen qua mạng đi chăng nữa.
Này nhé, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái lúc mà chúng ta nhắn tin vui vẻ, tôi và anh đã hứa hẹn thật thật nhiều, nhiều đến độ làm tôi tưởng rằng anh đang ở bên cạnh tôi luôn ấy.
Cơ mà, sự thật có phủ phàng quá không, nó tán tôi một cái đau đớn, nó khiến tôi vỡ vụn, tôi bắt đầu cảm giác mọi thứ thật tĩnh lặng, dường như âm thanh và sự ồn ào náo nhiệt bắt đầu rời xa tôi rồi, anh à...
Này, anh biết gì không? Tôi thích anh lắm đấy...
Có thể anh không nhớ, nhưng cái dòng tin nhắn kia đã mãi mãi khiến tôi in dấu vào trong trí nhớ ngắn hạn này. Cái dòng tin khi tôi nói bản thân muốn gặp anh ấy... Anh phản ứng hệt như dự liệu của tôi, anh làm đúng trách nhiệm của mình, anh làm tròn bổn phận của chính anh.
Anh bảo cứ đến đi, rồi anh sẽ chờ tôi. Anh bảo cứ chầm chậm thôi, vì anh sẽ luôn đứng đó mà chờ tôi, mãi ở đấy mà đợi tôi mà.
Lúc đó tôi vui lắm, tôi vui đến độ đem khoe với mọi người cơ mà, vui đến độ vì anh mà thậm chí vì anh mà đắm chìm vào cái thứ tình cảm phù du mà thậm chí còn chẳng tồn tại.
Này, anh biết gì không ấy? Tôi yêu anh lắm đấy...
Yêu đến cái độ quên ăn quên ngủ, yêu thích đến cái độ mỗi ngày chỉ muốn giữ khư khư cái điện thoại để nhắn tin với anh.
Tôi muốn làm phiền anh suốt cả ngày, tôi muốn có người nghe những phiền não của mình, tôi cũng muốn có người cùng tôi chia sẻ sự nhạt nhẽo, sự trẻ con của anh thân mình.
Muốn được anh nuông chiều hệt đứa trẻ, muốn được anh vỗ về an ủi, muốn được anh nhắn đáp trả mỗi tin nhắn làm phiền của tôi, muốn được anh chú ý đến, tôi muốn được anh quan tâm.
Nhưng mà này, mơ vốn dĩ là mơ mà phải không anh?
Phải chăng ngày nào đó tôi cũng phải tỉnh lại, cũng phải đứng trên chân của mình, cũng phải tự mình đối mặt với hiện thực tàn khốc, càng không có ai có thể ở bên cạnh cổ vũ, chở che.
Rồi thời khắc đấy cũng sẽ đến thôi nhỉ, chắc chắn rồi... đâu ai trẻ con mãi được ha?
Nhưng mà này, xin anh đấy, một thời gian nữa thôi được không? Tôi muốn dừng lại, để thời gian tôi đóng băng, muốn ngẫm lại, muốn chầm chậm nhìn lại những gì xảy ra xung quanh mình, từ từ mà chấp nhận nó.
Này anh, phiền anh ở lại thêm một chút nữa được không? Phiền anh ở lại với tôi đi, ở lại cho tôi thêm nhiều chút hơi ấm, ở lại để vỗ về tôi, ở lại để tôi có thêm chút hi vọng vào ngày dài mệt mỏi này...
Này anh, anh đã yêu ai chưa? Yêu đến cái độ bi lụy, yêu đến cái độ vì người đó mà buông tay mọi thứ, nguyện chỉ vì người đó mà đắm chìm ấy?
Mà, hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời đâu nhỉ... tôi thì có rồi đấy, một lần, và không bao giờ xảy ra nữa.
Nó đến nhanh đến độ làm tôi chóng mặt, nó khiến tôi bàng hoàng khi xác định rằng nó là gì, nó khiến tôi đau đầu thật nhiều, cũng khiến tôi lo sợ thật nhiều.
Lo sợ tình cảm này cho anh quá lớn, lo sợ nóng không khống chế được mà trào ra, càng lo sợ hơn là nó bị đập tan nát từ trong trứng nước, chưa nói ra đã bị từ chối...
Này anh, anh đã từng nói tôi rất mạnh mẽ nhỉ? Haha, không phải đâu...
Tôi yếu đuối lắm, tôi cũng mong manh lắm, tôi muốn có người che chở lắm, cũng có muốn có người vỗ về an ủi lắm đấy, muốn có người để mỗi khi tôi mệt mỏi quá liền có thể ngã lưng dựa dẫm đấy, tôi cũng rất yếu đuối mà...
Nhưng mà anh thật sự phải đi sao? Anh không luyến tiếc khoảng thời gian của chúng ta sao? Anh không có gì là buồn lòng sao? Anh không... không nhớ tôi sao?
Nhưng mà này nhé, tôi sẽ khép lại ngay đây thôi... tôi muốn tỉnh lại, tôi không muốn quá dựa dẫm vào anh, càng không muốn vì anh mà bỏ lỡ đi những thứ tốt đẹp phía trước mắt.
Nè, khi anh rời đi, anh có nghĩ rằng một cánh cửa nào đấy sẽ dẫn tôi đến với vùng đất mới không? Anh có nghĩ nó sẽ đẹp đẽ và tuyệt vời hơn của anh không? Anh nghĩ, tôi sẽ vui vẻ cùng nó chứ?
Này, đến giờ rồi, anh đã đi chưa? Chết thật, phải làm sao đây, tôi thật sự không muốn anh rời đi... tôi nghĩ là tôi không khống chế được dòng nước mắt nóng hổi trên gò má này rồi.
“Em sẽ vẫn ổn, hứa với anh nhé?”
“Được...”
Tôi lau đi dòng nước mắt, nhắn tin đáp trả lại cho anh, bao nhiêu cảm xúc dường như tôi đã đặt nặng lên bốn chữ cái kia rồi...
Hehe, cảm ơn anh nhiều nhé, thanh xuân tuyệt vời mà tôi vĩnh viễn không muốn tĩnh dậy, mùa hè đẹp đẽ mà tôi cả đời sẽ khắc ghi nó.
Này anh, nếu một mai chúng ta có gặp nhau trên dường lớn đi nữa, có vô tình quen biết đi nữa, thì làm ơn vẫn đối xử với tôi như khi trước nhé, vẫn yêu thương tôi, dịu dàng ôm lấy tôi rồi vuốt ve tôi nhé...
「𝓣𝒽𝒶𝓃𝓴 𝓎𝓸𝓊, 𝓂𝓎 𝒷𝓮𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁 𝓎𝓸𝓊𝓽𝒽」