Khi mặt trăng vừa lộ ra và Cũng là nơi hoàng hôn vừa hạ mình xuống , tại thượng hải ,ngày 14 tháng 7 , vào lúc 7 giờ , có hai cô gái, lan và nguyệt cùng khoác vai nhau đi trên con đường trở về nhà của bọn họ sau giờ làm việc dài đằng đẵng
Đang tám chuyện với nhau khi đi trên con đường , bỗng nhiên 2 người nghe thấy tiếng kêu cứu từ con hẻm mà hai cô sắp đi ngang qua, lan là một người luôn luôn tốt bụng và rất thích giúp đỡ người khác nên đã kéo nguyệt đi xem người đó xảy ra chuyện gì rồi , vừa chạy vừa kêu : nhanh lên , có người gặp nạn kìa .Nhưng khi đến đầu con hẻm lan và nguyệt đã phát hiện ra quá muộn rồi , bây giờ dưới nền đất đã bê bết máu và những cái xác người bị giằng xé và đầy vết cắn , tới đây nguyệt mới để ý xung quanh mình ko có ai đi ra đường cả và trên nền đất có rất nhiều cái xác bị cắn và cào rất nhiều lần , theo kinh nghiệm coi phim nhiều năm của nguyệt thì cô nàng đã phát hiện ra đây là dịch zombie , dịch này còn được gọi là xác sống đi lại trên mặt đất , là một bệnh truyền nhiễm được chuyền qua đường máu khi tiếp xúc với lũ zombie ( thây ma) khi chúng cào những ai tiếp xúc với chúng thì lập tức sau 2 phút thì người đó sẽ chết và biến thành một con zombie ghê tởm , từ đó sẽ có rất nhiều người chết , nguyệt vừa phân tích vừa nói cho lan nghe , lan vừa nghe song liền bắt đầu run rẩy , nguyệt bảo lan bật điện thoại lên nghe thời sự xem như thế nào ,* Có khả năng là mình sai nên tốt nhất nên mở thời sự lên xem* , khả năng cô đoán thật là ko sai chút nào cả , lan vừa nghe vừa lo sợ với cái mặt đầy tái mét hỏi nguyệt : giờ làm sao đây nguyệt ? ,nguyệt nghe thế liền bảo lan: ko có gì phải sợ , đi theo tao, nguyệt nói với vẻ mặt đầy tự tin .Nguyệt tính là : bây giờ mình phải mau dắt lan về nhà thôi , bằng bất cứ giá nào , nguyệt dắt tay lan chạy thật nhanh , gần đến nhà rồi nhưng bỗng nhiên lan nghe có tiếng gì đó thì quay mặt lại ,thấy lan quay mặt lại mà chẳng có phản ứng gì cả , nguyệt tò mò liền quay mặt lại , hai người liền thấy một đám zombie khoảng hơn 20 con đang đi về hướng này sau khi chúng chén con mồi của mình xong, nhưng lan và nguyệt đã đã đứng khựng lại ở đó bởi vì trong đám zombie đó có cả người thân của hai , mặt hai người đầy buồn bã và lo sợ , bỗng chốc những giọt nước mắt đầy đau khổ lăn trên đôi gò má ửng hồng của lan và nguyệt , khóc nhưng không thể khóc ra tiếng , tất cả đều được dừng bởi câu nói: hai đứa , hai con hãy mau vô nhà nhanh lên, ko là bị ăn thịt bây giờ , người nói đấy chính là cha của nguyệt , ông nói với vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng sợ , nguyệt và lan nhanh bước chân vô cổng nhà ,nhưng ko may người bạn thời thơ ấu của lan và nguyệt cũng chạy đến nhà nguyệt nhờ xin giúp cho vô nhà nhưng cái đám zombie đó đang ở trước cổng đợi con mồi đến rồi, e là ko kịp mở cửa nữa rồi , vừa nhìn thấy có người đến , cái đám zombie ko nghĩ j nhiều, liền lao ngay đến bạn thời thơ ấu của lan và nguyệt , lúc này cậu ấy kêu cứu nhưng thật là vô nghĩa , từ từ đám zombie đó ăn ngấu nghiến hết bạn ấy , còn lan và nguyệt úp mặt vô tường khóc ko nói thành lời , vẻ mặt đầy đau khổ và căm hận đám zombie kia nhưng vẫn ko thể làm j được bọn nó , bố của nguyệt dắt nguyệt và lan vào bên trong nhà ,vừa đi vừa an ủi hai đứa , vô trong phòng khách , mọi người đều nhìn mặt hai người là biết vừa khóc xong rồi , anh nguyệt nói: OK, vậy là đủ người rồi , gia đình mình Xuất phát thôi , đến chỗ máy bay nhà mình nào . Đây là người mà nguyệt luôn tin tưởng và giao phó trách nhiệm cho anh, anh nguyệt dẫn cả gia đình đi lấy vũ khí để sử dụng và bố nguyệt chọn máy cưa cây dùng để chém đứt đầu đám zombie đó ở trên nóc xe , mẹ nguyệt , người phụ nữ mạnh mẽ luôn là trụ cột gia đình nên đã cầm dao làm bếp xung phong chiến trận , em của nguyệt là cầu thủ trong câu lạc bộ bóng chày nên đã chọn gậy đánh bóng chày , nguyệt luôn thích tư duy và có tầm nhìn xa nên đã chọn súng , còn lan thì rất thích kiếm nên đương nhiên rồi, cô ấy chọn kiếm , còn anh của nguyệt thì lái xe và trang trí chiếc xe tuyệt vời của mình.Cả nhà lên đường , anh nguyệt lái xe chở cả gia đình mình lao ra đường lộ , hất văng cái cửa hàng rào của nhà nguyệt và đám zombie kia đi luôn , máu zombie be bét trên đầu xe đã được con xe này rửa đi hết rồi , kiếng lại bóng loáng như ban đầu , anh nguyệt quay xe( một cái rẹt ) rất ngầu ,rồi chạy xe trên con đường đi đến chỗ máy bay nhà nguyệt , nhưng chỗ đậu máy bay nhà nguyệt khá xa, nên phải mất 3 ngày mới Tới được . Trong ngày đầu tiên nguyệt và lan canh xe để bố và mẹ đi lấy đồ ăn và mẹ nguyệt nói: chỉ đủ nhà mình ăn hai ngày thôi , ngày còn lại phải nhờ vào ba con rồi , ba người đồng thanh kêu : dạ được , ngày thứ ba, ngày mà nguyệt , lan và anh trai của nguyệt sẽ đi mua đồ ăn , nhưng ko ngờ trong tiệm đồ ăn có hai con zombie đang ngấu nghiến ăn thịt người ,ánh mắt của lan đã ra hiệu cho hai người kia biết là phải đi nhẹ nhàng thôi ko DC phát ra tiếng động , nhưng ko may anh của nguyệt đánh rơi một cái hũ đồ ăn liền khiến hai Con zombie kia để ý , hên là lan có mang kiếm Bên người ,nên đã nhanh tay chém hết hai cái con đó trong nháy mắt , vừa đi ra ba người vừa nói chuyện với nhau , rất nhanh mấy con zombie đã nghe thấy tiếng động , liền chạy về phía này , rất nhanh nguyệt đã bắn chết hết bọn chúng , một cú rất thuần thục rồi ba người leo lên xe và chạy xe thật nhanh , chiều hôm đó , cả gia đình đã ra được chỗ đậu máy bay nhà mình , vừa đến máy bay là đã nhìn thấy cảnh tượng rất kinh hoàng là mấy người anh tôi thuê tới Lái máy bay đã chết sạch trên đất cả rồi giờ chỉ còn có tổ trưởng tổ lái máy bay thôi ,người đang kêu cầu cứu về hướng này này , mẹ nguyệt nói: mình biết ngay là sẽ có lúc dùng đến cái này mà, nói rồi , mẹ nguyệt phi ba con dao về lũ zombie rồi Chết được 3 con , con tôi và lan đã thay nhau xử lý hết bọn chúng rồi , chúng tôi bắt đầu lên máy bay và bố tôi hỏi tổ trưởng: anh có bị chúng cắn ko? (ba nguyệt nói với vẻ mặt đầy nghiêm nghị ), còn chúng tôi ,chúng tôi đã lên hết máy bay ngồi rồi , chú tổ trưởng nói :ko tôi ko bị sao cả nhưng tôi cần một người nữa để lái máy bay , có ai ở đây lái DC ko, bố nguyệt nói: được ,vậy tôi sẽ lái với anh , nói rồi hai người lái máy bay đến vùng đất mà chính phủ đã nói : nơi đó ko có dịch bệnh
kết thúc , 3 tuần sau nguyệt và lan đang ở trên bãi biển của vùng đất đó , ko biết bây giờ dịch bệnh trên thế giới như thế nào rồi, nhưng ở đây rất yên bình và tĩnh lặng , nói rồi nguyệt lặng im nhìn vào khoảng trời vô tận và những sắc màu trong sáng của những con cá đang bơi lội tung tăng và cười mỉm nghĩ* mình thật may mắn mà* , Bỗng dưng anh của nguyệt gọi :hai đứa mau vào ăn hải sản nướng đi kìa , mẹ nấu ngon lắm đó , lan và nguyệt tươi cười nói : dạ ,em ra liền
(lưu ý:câu chuyện trên đây ko có trong thực tế)
Hết chuyện
cảm ơn các bạn đã xem hết câu chuyện này