Em sinh ra vào mùa đông , tiết trời lạnh giá và cả bàn tay em cũng thế. Em sinh ra trong một gia đình giàu có , em được tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng được một chút quan tâm của những người em gọi là gia đình.
Và anh đã xuất hiện, đem đến bên em ánh nắng của mùa hè ấm áp , xua tan màn đêm buốt lạnh của mùa đông. Anh tuy xuất thân không cao quý nhưng em thấy cách anh sống thật cao quý. Cách mà anh nắm lấy bàn tay của em ấy , bàn tay to lớn ấm áp đó bao bọc trọn vẹn lấy tay em , ủ ấm cho em , cho em được cảm giác hạnh phúc thật sự không đến từ đồng tiền.
Hôm nay em và anh dạo chơi trên phố , là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Bàn tay em lại được anh nắm lấy , chúng ta cùng đi trên phố , dù trời lạnh nhưng em lại thấy thật ấm áp.
- Anh ơi nhìn kìa , cô ấy mặc áo cưới thật đẹp quá
- Em của anh mặc vào sẽ còn đẹp hơn thế.
- Thật không đó?!
- Em này.....
- Dạ?
- Chờ anh nhé?! Chờ anh hai năm thôi , anh hứa sẽ lo được cho em thật tốt , sẽ tự tin đứng trước mặt ba mẹ em thưa chuyện
Anh đã giữ đúng lời hứa , thật tốt quá anh đã có một công việc đủ lo cho cả hai rồi , em và anh cùng ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh rất dễ dàng nhưng còn bố mẹ em , bố mẹ em không đồng ý với lí do anh quá nghèo nàn sẽ chẳng lo được cho em , khoảng khắc đó bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy tay em run rẩy không thôi. Em nắm thật chắc tay anh kiên quyết muốn cùng anh kết thành uyên ương. Nhưng em nào có làm được gì nên hồn , bố mẹ em lấy lí do báo hiếu ra ép em không được qua lại với anh nữa. Và thế là mối tình đẹp chưa kịp nở đã héo tàn ~
" Em thật đẹp
Nhưng đáng tiếc
Lại chẳng thuộc về tôi "