"Chị thích em... cho phép chị theo đuổi em được không?"
Quân Linh lấy hết can đảm tỏ tình với một đàn em lớp dưới.
Từ ngay lần đầu gặp mặt, cô nàng đã có chút thính đàn em này của mình, thế nhưng cô nàng cũng không nghĩ đến bản thân mình một khi dính vào đàn em này lại không thể dứt ra, càng ngày tình cảm càng trở nên sâu đậm.
Dù sao Quân Linh cũng biết bản thân mình đã thực sự yêu đàn em này.
Người ta nói tuổi tác không phải là vấn đề nên chắc nhỏ tuổi hơn cũng không sao nhưng... giới tính lại là vấn đề lớn rồi.
Thật ra bản thân Quân Linh cũng không nghĩ mình bị đồng tính, trước giờ cô nàng rất hiếm khi tiếp xúc với con gái.
Thứ nhất là vì tính cách cô nàng có hơi hoạt bát hơn mấy đứa con gái.
Thứ hai là chị đại của trường có vẻ không ưa cô nàng, rất hay rủ một đám con gái kéo đánh cô nàng, cũng vì vậy mà từ đó Quân Linh dường như có bóng ma tâm lí với con gái.
Cũn vì chuyện đó, cô nàng đã nén lại trường hơn hai năm rồi, đáng lẽ bây giờ cô nàng đang học đại học năm hai...
Có điều, theo Quân Linh nghĩ dù sao ở lại trường cũng không phải là vấn đề to tác gì mấy, cũng vì ở lại trường như vậy mới có thể gặp được người khiến mình rung động.
Thế nhưng đến bây giờ cô nàng lại có chút lo lắng, dù sao đàn em này của cô cũng thuộc dạng là học thần, học giỏi kinh khủng nhưng cô thì lại khác, học chỉ ở mức trung bình, lại thêm vụ của hai năm trước mà cô nàng đã tuột dốc không phanh. Không biết... đàn em có ghét bỏ!
Quân Linh vừa nhắm mắt, cầm đoá hoa thẳng tay đưa ra trước mặt Ngọc Huyên, đợi hồi lâu vẫn không thấy Ngọc Huyên trả lời liền có chút bất an.
Cũng đúng thôi, một con người đẹp đẽ như Ngọc Huyên sao lại có thể chấp nhận một người con gái tỏ tình với mình chứ.
Em ấy sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ... kinh tởm!
Quân Linh không khỏi nhớ lại lần đầu chạm mặt Ngọc Huyên.
Lần đó là lúc cô nàng cùng đám con trai lớp dưới chơi một trò chơi, cô cầm máy quay và chạy đuổi theo tụi lớp dưới, vô tình lại trượt chân, cứ nghĩ bản thân mình đã ngã sập mặt xuống đất nên liền theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Cũng là lúc đó, có một giọng nói vang lên:
"Chị xinh đẹp, chị có thể đứng lên không?"
Giọng nói dù nghe rất nhẹ nhàng nhưng nếu nghe kĩ sẽ cảm nhận được một chút âm trầm như là khó chịu bên trong.
Quân Linh ngay lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm người nằm dưới thân mình... thình thịch thình thịch!!!
"Chị, tim chị đập thật nhanh nha!"
Người nằm dưới Quân Linh mỉm cười, nụ cười thật tươi nhẹ giọng lên tiếng.
Quân Linh ngay lập tức liền gượng chín mặt, lật đật bật dậy.
"A"- Quân Linh vừa đứng lên liền loạng choạng ngã ngồi bịch một cái xuống đất.
Chân cô nàng bị trật rồi!
Ngọc Huyên bên cạnh vừa đứng dậy, chưa kịp phủi quần áo đã bị hành động ngồi bịch xuống đất của Quân Linh làm giật mình.
Cô âm trầm nhìn chân Quân Linh, nhỏ giọng lầm bầm "Phiền phức".
Dù là nhỏ giọng thế nhưng Quân Linh ở bên cạnh vẫn nghe được, bất giác tim như nhói lên, uất ức rưng rưng như muốn khóc thế nhưng cô nàng còn chưa kịp khóc đã bị hành động của Ngọc Huyên làm bất ngờ, chỉ biết to tròn đôi mắt ẩm ướt nhìn chằm chằm người con gái đang bế ngang mình lên như kiểu bế công chúa.
"Chị không muốn ôm em? Mới đó đã ghét bỏ em?"- Ngọc Huyên mặc dù cảm thấy có chút phiền thế nhưng với bộ dáng của Quân Linh lại khiến cô không thể không thương hương tiếc ngọc.
Dù sao cũng là cô gái đẹp như vậy, để ngồi trên đất có hơi quá đáng.
Nhẹ lòng là thế, Ngọc Huyền nghĩ gì làm nấy nên liền bế ngang Quân Linh lên.
Người gì mà nhẹ dữ!
Quân Linh yên lặng ôm chặt Ngọc Huyền, đây là lần đầu được bế kiểu công chúa, cô nàng có chút bối rối nha!
Cũng là từ đó mà Quân Linh không quên được hương thơm trên người Ngọc Huyên, em ấy thật sự rất thơm!
Tất nhiên Ngọc Huyên cũng không nghĩ tới vì một lần nhẹ dạ của mình, vì một lần thương hương tiếc ngọc mà lại làm ra tràn cảnh như hiện tại.
Cô nhìn bó hoa đưa trước mặt mình, lại nhìn chị gái kia như chuẩn bị sắp khóc liền không đành lòng, vươn tay nhận lấy bó hoa:
"Em không cho phép chị theo đuổi em..."
Nghe lời của Ngọc Huyên nói vậy Quân Linh liền đứng hình, cô có chút nức nở, không đợi Ngọc Huyên lên tiếng đã lập tức quay đầu chạy đi...
Nhìn hướng của Quân Linh vừa chạy đi, Ngọc Huyên liền có cảm giác thật phiền phức...
-
"Đó là Quân Linh kìa! Không phải đại mỹ nữ từ hồi ba năm trước tự tỏ tình với một đàn em cùng giới rồi liền biến mất sao?"
Quân Linh vừa đi dạo liền bị một đám con trai bao vây, ép vào một chỗ vắng người.
"Các người làm gì?"- Quân Linh bị ép khó chịu, đẩy mạnh người kia một chút.
"Sao thế, không phải chị tỏ tình thất bại rồi sao? Hay để tôi giúp chị thoả mãn, dù sao cô ta cũng là con gái, chắc mỗi đêm chị đều nhịn rất khó!"
Một đám người cứ mở miệng ra thì lời nào lời nấy đều chứa đầy dục vọng.
"Các người..."
"Các người đến người của tao cũng dám động?"
Hai tiếng các người cùng vang lên một lúc, Quân Linh vốn định lên tiếng mắng chửi đám người lưu manh này nhưng khi vừa nghe giọng nói kia liền giật mình, mạnh tay đẩy đám người trước mặt, nhào vào lòng người kia.
"Ngọc Huyên..."- Không đợi đám người kia bất ngờ lâu, Ngọc Huyên liền mỉm cười, âm trầm lên tiếng:
"Còn đợi tao xử lí từng thứ đang tung tăng nhún nhảy dưới quần của chúng mày?"
Đám người kia nghe Ngọc Huyên cảnh cáo liền có chút run rẩy, phải biết năm đó Ngọc Huyên dù là học thần thế nhưng mấy vụ đánh bạn học hay xử lí đại ca, đại tỷ của trường cũng chưa từng vắng mặt cô.
Quan trọng là cô còn xử rất ác nữa, không phải lại đánh bầm dập cho nhập viện thì cũng là đe doạ tâm lí.
Nhắc mới nhớ hình như những người này cô xử lí đều là những kẻ từng ức hiếp Quân Linh.
Vậy bọn họ... vừa nghĩ đến đây đám lưu manh đã không còn dám nén lại, vội vàng gắn tên lửa vào đít mà bỏ chạy.
"Huyên Huyên..."- Quân Linh ôm chặt Ngọc Huyên nhẹ giọng gọi lên.
"Hử?"
"Em thật thơm"
"Vậy sao? Thế chị thích không?"- Ngọc Huyền nghe Quân Linh khen mình bất giác cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, tự mình kiềm nén một chút, dịu dàng hỏi.
"Chị thích, chỉ thích mình em! Em có thích chị không?"
Quân Linh dụi đầu mình vào ngực Ngọc Huyên, cô gái ngày nào còn nhỏ hơn cô nàng một cái đầu bây giờ đã thành thiếu nữ, còn cao hơn cô nàng rất nhiều nữa.
"Em không..."- Ngọc Huyên nhẹ giọng trả lời.
"Em yêu chị!"- Cô cẩn thận nắm bàn tay Quân Linh đặt lên ngực mình, ở vị trí tim vẫn còn nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch.
"Nơi này chỉ chứa bóng hình chị!"- Nói xong Ngọc Huyên liền nhẹ nhàng cúi xuống, một tay ôm eo, một tay giữ gáy của Quân Linh, bắt cô nàng ngẩng đầu lên nhìn mình rồi mới dịu dàng chạm môi.
Uhm... rất thơm... còn rất ngọt nữa!
Lòng Quân Linh như có một dòng nước ấm. Còn nhớ ba năm trước, khi cô nàng tỏ tình với Ngọc Huyên.
"Em không cho phép chị theo đuổi em, khi chị tỏ tình cũng là lúc chị hoàn toàn thuộc về em rồi, không cho phép có quyền quay đầu!"
Lúc đó cô nàng như phát khóc trong hạnh phúc, lo vội chạy đi cũng không chú ý nên lại bị ngã trật chân, hại Ngọc Huyên phải đi kiếm.
Cuối cùng sau vụ đó Ngọc Huyên bắt cô nàng phải ở trong nhà, không cho phép ra ngoài thậm chí là bài học cũng đều do Ngọc Huyên dạy, hoàn toàn an toàn tuyệt đối!!!
-
Cảm giác thật phiền phức, chị cứ làm tim em đập mạnh như vậy rất phiền phức, vẫn là bắt chị về mới đúng, đợi chị theo đuổi sẽ càng phiền phức... tim đập lâu, chờ rất mệt!
_Ngọc Huyên_