Nếu em nói cả hai đều mệt mỏi trong mối quan hệ này thì mình.......buông tay nhau nhé anh?
Nhiều lúc em cũng tự hỏi mình. Em và anh còn yêu nhau không ? Hay thật sự cả hai đã mệt rồi ? Muốn buông tay nhau ? Em còn yêu anh hay không...?
Những câu hỏi đó em thật sự đã hỏi bản thân rất rất nhiều nhưng....lại không trả lời được câu hỏi do chính mình đặt ra...
Em thấy anh rất quan tâm cô ấy dù chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt. Còn em thì anh lại thờ ơ tỏ ra không quan tâm, khó chịu, cáu gắt với em.
Cô ấy bị thương anh liền cuốn lên quan tâm hỏi han, cô ấy sốt anh liền ở lại nhà cô ấy một đêm để chăm sóc cho cô ấy. anh dịu dàng với cô ấy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt cưng chiều, dịu dàng, cô ấy buồn anh liền dành cả tiếng đồng hồ ra để an ủi cô ấy.....Anh quan tâm cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất...
Còn em thì anh lại lạnh nhạt, hay cáu gắt với em, thậm chí có những lúc em rất bất lực muốn anh hiểu em hơn, chia sẻ với em nhiều hơn, an ủi em..nhưng anh không hề, anh vô tâm, bỏ qua em mà ưu tiên cô ấy. Em bị sốt anh chỉ nói một câu "Uống thuốc rồi đi ngủ" em chỉ cần anh quan tâm thôi chứ những câu nói đó ai mà chẳng nói được hả anh? Em rụng dâu, em đau bụng em nói với anh để được anh quan tâm, nhưng kết quả đổi lại là gì? Một câu nói lạnh nhạt của anh " Em phiền quá", " Uống nước nóng sẽ khỏi".
Anh còn thậm chí không nhớ em sinh ngày bao nhiêu, em thích những gì, em ghét những gì anh không nhớ. Cô ấy chỉ cần nói sợ, không cần biết là gì anh liền bỏ lại em mà chạy tới trước mặt cô ấy, vỗ về cô ấy. Anh nhớ cô ấy thích gì, ghét gì thậm chí là anh biết màu son cô ấy dùng, quan tâm cô ấy từng chút một về cô ấy.
Cô ấy chỉ cần bị một vết thương dù chỉ là nhỏ nhất anh liền nhận ra, còn em có lần em bị té xe phải vào bệnh viện để băng bó nhưng anh không nhận ra, có khi anh biết mà anh mặc kệ.....
Anh ơi, em mới là bạn gái của anh còn cô ấy là người yêu cũ của anh đấy?
Người ngoài người ta nói em ngốc, em không nói gì hết chỉ cười cho qua chuyện. Bởi vì người ta nói rất đúng mà, em ngốc vì em yêu anh hay là em thật sự ngốc vậy?
Em khóc em cần anh vỗ về em sẽ rất vui. Nhưng em khóc anh không bao giờ nhận ra cả, bởi em đã khóc xong rồi, không cần anh lại vỗ về nữa. Em rất giỏi đúng không anh?
Em thấy có lần, em gọi một cuộc điện thoại cho anh nói anh em muốn tối nay mình đi ăn nhé anh. Anh trả lời rằng anh phải tăng ca, phải gặp đối tác. Em không nói gì chỉ dạ rồi thôi, em đi một mình trên con đường đó. Nhưng rất đặt biệt là em lại thấy anh ôm cô ấy, hôn cô ấy ngay trước thiên hạ mà không ngần ngại gì. Còn nằm tay em, anh liền gạt ra vì anh gặp cô ấy.
Anh biết cô ấy ghét thuốc lá, gặp cô ấy anh liền không hút. Em cũng vậy em cũng ghét mùi thuốc la em nói anh, anh liền cáu gắt với em...
Em đi ăn với bạn, bạn thân em thấy bạn trai em đang đi ăn cùng với một cô gái, không ai khác lại là người yêu cũ của anh... Em chỉ cười gượng một cái chỉ dám bảo là 'bạn thân' của anh, chẳng lẽ phải nói bạn trai mình đang đi ăn với bạn gái cũ của anh ấy..
Cô ấy đối với anh quan trọng hơn cả tính mạng, nhưng cô ấy lại xem anh như những người khác không quan tâm, anh quan tâm cô ấy rất nhiều, em còn phải ganh tị với cô ấy nữa đấy...
Anh đối với em như là anh đối với cô ấy vậy quan trọng hơn cả tính mạng....
Anh ác lắm. Anh không yêu em thì hãy nói cho em biết, đừng để em không biết thì tất cả mọi người đều thấy như vậy mà dành sự thương cảm cho em.
Đó là sự tôn trọng đối với em....
Trái tim anh chỉ chứa nó cho cô ấy, mà anh lại gieo hy vọng cho em làm gì? Anh rất ác đấy. Trái tim em cũng biết đau mà...Anh nỡ bóp nó nát như vậy không cần biết em buồn hay không. Sự quan tâm của anh là ưu tiên dành cho cô ấy...
Em mệt rồi.... chúng ta.......chia tay đi.
Em sẽ không làm phiền anh nữa z cũng sẽ không ở trước mắt anh nữa đâu...
Tạm biệt người em yêu.....