Mây trắng nhẹ nhàng trôi giữa nền trời xanh thẳm, người làm bạn rung động đầu đời âm thầm lặng lẽ xuất hiện cạnh bạn. Mối tình đầu đôi khi không phải người bạn yêu đầu tiên mà là người bạn nghĩ sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời nhưng giữa chừng lại đứt đoạn. Dành cả tâm can, chân thành yêu một người đó gọi là mối tình đầu. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, khó phai và không hối tiếc vì bạn đã yêu hết mình.
Mối tình đầu của mình là cậu ấy, người bên mình năm mười bảy tuổi. Cậu hay cười, còn mình thích nụ cười tít mắt của cậu, nụ cười không đến mức tỏa nắng nhưng mình lại thích nó, đôi mắt dường như trở thành ánh sao lấp lánh khi cậu cười, thích cái dáng vẻ chăm chú học hành của cậu, thích tất cả những điều cậu dành cho mình. Ba mùa hoa phượng đỏ rực trên sân trường cũng chính là ba năm thanh xuân dưới mái trường cấp 3 mình có cậu. Cùng cười, cùng khóc, cùng cố gắng học tập. Trãi qua bao thăng trầm, bao áp lực trong học tập bọn mình vẫn giữ chắc tay nhau tiến về phía trước. Có đôi lúc mệt mỏi muốn từ bỏ mọi thứ nhưng nghĩ lại những kỉ niệm trước đó lại tiếp tục bước đi. Khác với sự ngây dại khi còn nhỏ, sự trưởng thành của người lớn. Bọn mình thích nhau bằng cả tấm lòng, bằng tất cả sự ngây ngô trong sáng nhất.
Người ta nói tình yêu tuổi học trò như cơn mưa rào, dù biết sẽ ướt áo, cảm lạnh nhưng vẫn muốn hoà mình trong làn nước mát, trải nghiệm cảm giác được bung toả, được yêu một lần không nghĩ đến bất cứ điều gì.
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã hai đứa đi học thêm với nhau. Lì lợm không nghe lời mẹ buổi sáng mang theo áo mưa, những hạt nước mưa đang nhảy múa tung tăng gọi mời, cậu lại dùng nụ cười thật tươi nhìn mình. Tìm đại một túi nilon nào bọc cặp sách lại, tay xách giày, kéo tay nhau hoà mình trong làn mưa. Tung tăng cùng nhau đi trên đường với từng điệu cười khúc khích đùa giỡn. Dòng xe cộ tấp nập, người người mau mau chạy thật nhanh về nhà tránh mưa. Đâu đó giữa lòng thành phố, giữa cái tấp nập và giữa cơn mưa rào có hai hình bóng nhỏ nắm tay nhau chạy dưới mưa.
Mình từng nói với cậu "Cuộc sống sau này bộn bề, chẳng bao giờ được trải nghiệm lại những năm tháng này"
Cậu lại cười, dùng nụ cười chân thành nhất, đưa tay xoa xoa cái đầu mình làm tóc phải trốn chạy va vào nhau mà rối tung lên "Có sao đâu, sau này mình trải nghiệm những thứ khác, miễn cùng nhau là được"
Đúng vậy, cùng nhau là được, cuộc sống sau này dù thế nào vẫn muốn ích kỉ giữ chặt mối tình đầu. Dành cho cậu một khoảng trống để cậu ngự trị trong trái tim nhỏ bé này. Cảm ơn cậu, thanh xuân của tớ.