Đêm mưa đầu mùa hạ, cánh hoa nhài khẽ rơi trên nền đất, nhắn nhủ cuộc tình ngọt ngào của cặp đôi nào đó sắp tàn.
Cái lành lạnh của mùa xuân vẫn còn vương trên da thịt của cô gái nọ, cô gái với mái tóc đen dày, đôi mắt nhỏ màu nâu đen, đôi môi nhỏ nhắn nhiễm ánh hồng nhạt của son môi cùng giọt lệ mặn đắng, lạnh lẽo khẽ vương trên vải áo trước ngực. Bóng dáng chàng trai trong ánh mắt buồn bã của cô dần dần phai đi theo cô gái tựa lạ tựa quen, để lại thân thể nhỏ ướt đẫm giữa cơn mưa lành lạnh của mùa hạ. Cô lằng lặng ngồi giữa cơn mưa ồn ào của thành phố xa lạ, nơi cô vì chàng trai đấy mà thức dậy thật sớm, lên chuyến tàu lửa đầu tiên lúc 5 giờ với niềm mong chờ cùng bồi hồi mà thêm phấn khích. Nhưng, cô đâu biết rằng bạn trai cô từng nói rất chung thủy, hiền lành lại trốn cô lên nội thành để bên cạnh cô gái khác. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hiền dịu và có giọng nói e thẹn, ngọt ngào. Cô biết mình chỉ là một người thay thế nhưng cô yêu chàng trai ấy rất nhiều, nhiều đến mức cô đã quên rằng chàng trai ấy đã từng yêu sâu đậm một cô gái trẻ, vì cô gái ấy mà đau khổ rất nhiều, khóc đến mắt sưng tấy, suýt tự tử vì quá nhớ cô gái ấy. Cô biết cô ngu ngốc, biết mình là kẻ thứ ba, biết mình là đứa làm cho hai người trẻ kia hiểu lầm rồi xa nhau, biết mình là đứa giả vờ, dùng thủ đoạn chỉ vì yêu thầm một chàng trai hơn 10 năm mà xen vào cuộc đơi chàng trai đó. Tiếc thay, khi biết được hai người đã làm lành lại, cô chỉ biết cố gắng làm mọi thứ chàng trai ấy thích để níu kéo cuộc tình này, để chàng trai nọ không bên cạnh cô gái kia nữa, nhưng người tính sao bằng trời tính, tất cả việc cô làm năm ấy đã bị bại lộ, cô không bị vạch trần nhưng chàng trai đó đã quay lại người mình thật lòng yêu rồi.
7:30 tối thứ hai. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng đợt liên hồi như sự sợ hãi của cô ngày càng tăng. Cô men theo góc tường ở phòng khách đến phòng ngủ, bước tới chiếc điện thoại in hình hai đứa vui vẻ bên nhau, tay run rẩy cầm lên mà nước mắt đã chảy trước khi cất lời:
"Alo, anh à?"
"Ừm, anh đây. Giọng em sao thế? Bệnh rồi à?"
"Không sao, bị cảm nhẹ thôi. Anh gọi em làm gì thế? Em tưởng anh đang bận nên tối mới gọi chứ?"
"Không sao, hôm nay anh nghỉ sớm. À thì, em này! Chúng ta gặp nhau đi. Anh biết em đến đây rồi, cái Thành nó nói anh biết rồi."
"Tại sao em không nói anh biết để đón."
"Không sao, sợ anh bận sẽ phiền mất. À vậy khi nào ta gặp nhau? Em sẽ sắp xếp liền."
"8h tối nay nhé! Anh gặp em ở công viên nơi anh từng đưa đến ấy. Anh có điều muốn nói."
"Vâng, vậy tí ta gặp nhau. Anh nghỉ ngơi chút đi, nhớ ăn cơm, mặc ấm chút, trời lại trở lạnh rồi."
"Ừm, anh biết rồi. Bye em."
"Bye anh."
Cô cất lời chào, nước mắt men theo gò má rớt xuống màn hình điện thoại đã tối đen. Tiếng nức nở hòa vào tiếng đổ bể của thủy tinh làm cho lòng cô tan chảy, sự bình tĩnh vừa rồi đã không còn ngoài lo lắng, buồn đau. Cô khụy xuống, tay ôm mặt mà trách bản thân làm chưa đủ, yêu chàng trai đó chưa đủ nên khiến anh dứt khoát làm lành với cô gái kia, nối lại tình xưa mất rồi.
"Tại sao mình chẳng thể có một tình yêu ngọt ngào như bao người chứ?"
"Tại sao mình lại ngu ngốc đến mức ác độc chia rẽ tình yêu của người khác?"
"Tại sao mình lại yêu người ấy chứ?"
"Tại sao mình lại ngu ngốc, yếu đuối như vậy?
"Tại sao chứ?!"
Thời gian cứ thế trôi, tôi đã bình tĩnh lại như bình thường, gát đi nước mắt còn đọng lại, trang điểm thật đẹp, đẹp nhất cô từng làm. Cô muốn mình sẽ đẹp nhất cho lần cuối hai người bên nhau, cô muốn chàng trai ấy sẽ nhớ lấy dù chỉ một lần, cô muốn chàng trai ấy sẽ không thể quên cô quá nhanh, cô muốn...Tích! Suy nghĩ cô buộc phải dừng lại khi đồng hồ đã điểm rõ 7:45, cô ngồi dậy, bước đến tủ quần áo, lấy chiếc váy đẹp nhất, lấy chiếc váy lần đầu chàng trai ấy mua cho cô. Cô đeo chiếc đồng hồ anh tặng, đeo đôi khuyên tai, vòng cổ anh mua cùng cô, tô lên màu son anh từng khen, đi đôi giày anh tặng ngày sinh nhật năm trước. Cô muốn bản thân chỉ toàn của anh, muốn anh vì nó mà suy nghĩ lại nhưng tất cả kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!
8:00 ở công viên quen thuộc, cô cuối cùng cũng gặp được chàng trai ấy hơn một tháng xa cách nhưng hôm nay lại có thêm một người, một người tùng xem cô là bạn thân nhất, từng xem cô như chị em ruột mà nói bí mật cô gái nhỏ kia thích ai đó đã lâu, từng vì cô mà bảo vệ hết mình, nguyện bị đánh bới đám bắt nạt tôi để tôi chạy trốn, cô ấy tên là Ngọc - người con gái tôi quý trọng, người con gái đáng thương bị tôi lừa mà buồn lòng, rời xa quê hương đi du học một mình nơi đất khách xa lạ.
"Ngọc à? Chào...chào cậu." - Cô vừa ngạc nhiên, vừa bối rối trước người cô không muốn đối mặt nhất.
"Ừm, chào cậu, Tình."
"Hai người...vừa vặn chạm mặt sao? Tớ tưởng cậu du học chưa về."
"Không phải, bọn tớ đến cùng nhau và muốn gặp cậu nói chuyện thôi."
"Ừm, thế anh và cậu muốn nói gì mà giọng nghiêm trọng thế, haha" - Cô lúng túng, nở nụ cười gượng ép đến mức người ngốc cũng có thể nhận ra ngay.
8 giờ là thời điểm công viên khá đông người, tiếng ồn ào của mọi người làm lòng tôi thêm rối ren, bồn chồn. Hai người trông sao cũng thật xứng đôi trước mặt cô lặng người một hồi rồi giọng nói trầm thấp của chàng trai khẽ cất lên:
"Tình à, em biết rõ bọn anh vì sao lại chia tay đúng chứ?"
"Vâng ạ."
"Thật ra...bọn anh hòa hợp lại rồi. Chúng mình chia tay đi! Anh biết hết rồi, không thể giấu được nữa đâu. Anh sẽ tha thứ cho em vì quãng thời gian này đối với anh cũng thật đẹp, em yêu anh nhiều thế nào anh đều biết, tháng trước em bắt đầu tốt hơn với anh vì cái gì anh đều biết. Em sợ bị vạch trần đúng không?"
"Vâng. Em biết, chia tay đi! Em không muốn làm kẻ thứ ba nữa rồi. Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả lỗi lầm em làm cho hai người. Cảm ơn vì anh đã tha thứ, cảm ơn thời gian qua."
"Em chúc...chúc hai người hạnh phúc."
"Cảm ơn em. Thế, bọn anh đi đây, nếu không có gì hiểu lầm nữa thì chúng ta vẫn có thể làm một người bạn, anh luôn sẵn sàng."
"Vâng, tạm biệt!"
Cô đứng ngây người hơn năm phút, từng giọt mưa chảy càng lúc càng nhanh làm ướt đẫm chiếc váy cô yêu thích, làm trôi đi lớp trang điểm của cô và cả lẫn át đi giọt nước mắt cô đang chảy dàn dụa.
Đêm nay, mọi lỗi lầm và tình yêu cô níu giữ đều đã kết thúc. Hoa nhài bên vệ đường vì cơn mưa mà rụng rời, thân thể nhỏ ướt đẫm cùng cơn gió lành lạnh khẽ run lên. Thời gian lại một lần nữa trôi qua thật nhanh, đã hơn 10 giờ kể từ khi cô gặp lại anh, cô lang thang trên góc phố ồn ào, siết chặt cơ thể bởi hai tay rồi lặng thinh trở về nhà, ngủ một giấc rồi bắt đầu một cuộc sống mới không có người con trai nào bên cạnh.
"Quên đi cũng tốt. Trở lại như cũ, lòng không còn lo lắng sẽ ổn cả thôi."
By: Mặc Tình.
Tên: Ngày chia tay.
#Tình
#ngaychiatay
♥️ #ngôntình
#ngược