Em buông tay anh rồi anh đi đi.
.........
- Mẹ ơi, đây là ai vậy?
Bảo hớn hở cầm quyển album trên tay ra hỏi mẹ.
- Đâu, đưa mẹ xem nào.
Cô cầm lấy quyển album nhìn vào tấm ảnh đó. Nó đã khơi gợi kí ức ngày xưa của cô.
.........
Cô là Vân, còn người trong tấm ảnh là Huy. Cô và anh đã yêu nhau được 7 năm rồi. Cứ tưởng tình yêu của cả hai sẽ mãi sâu đậm cho đến khi người đó xuất hiện.
- Huy ơi, lấy cho em cái điện thoại mới.
Anh vẫn khôn để ý đến cô vẫn tiếp tục nhìn vào điện thoại và cười. Cô đưa tay tự lấy cái điện thoại, nhìn anh tức giận lúc này anh mới để ý.
- Anh xin lỗi, anh đang bàn công việc nên không để ý.
- Không sao đâu.
Anh cứ như vậy mà lơ cô đi.
- Anh Huy.
Từ đâu một cô gái xông đến nhảy tót lên người của Huy. Huy cũng rất tự nhiên ôm lấy người con gái đấy mà không thấy cô đang tức giận. Cô ta nở nụ cười đắc ý rồi tụt xuống khuôn mặt ngây thơ nói với cô.
- Chị đừng có hiểu lầm nhà, em là em gái của anh Huy. Có đúng không anh?
- Đúng vậy.
Huy đưa tay xoa đầu cô gái đó.
- À đúng rồi, em trên là Trà. Chị là?
Cô cũng giữ vẻ bình tĩnh đáp lại.
- Chị tên là Vân.
Hỏi tên Vân xong Trà lại tiếp tục bám lấy tay Huy như không có cô ở đây vậy. Hai người họ nô đùa cùng nhau còn cô thì lại lủi thủi một mình ra về.
......
- Chúng ta chia tay đi.- Vân nói.
Huy vẫn không để ý đến câu nói đó vẫn tiếp tục bấm điện thoại.
- Em đừng có trẻ con như vậy.
- Lần này không phải em trẻ con nhõng nhẽo đâu, mà em đang nói thật đó.
Lần này Huy mới cảm nhận được sự mất mát liền ngước lên nhìn.
- Đừng đùa nữa. Không vui đâu.
- Em không có đùa. Anh biết không, từ khi cô ta xuất hiện tình cảm của chúng ta đã nứt rồi.
- Em đừng có ghen tị như vậy.
- Thế nào là ghen tị.- Cô tức giận.- Anh là bạn trai em hãy là của cô ta? Nếu như là bạn trai thì đã không bỏ rơi tôi ngày sinh nhật, lúc ốm đau và những lúc tôi sợ hãi nhất. Anh nhớ không, hôm sinh nhật tôi, anh đã bỏ đi chỉ vì cô ta bị đứt tay khi cắt rau. Điều đấy tôi có thể bỏ qua, nhưng lúc tôi bị ốm phải nằm bệnh viện, lúc tôi đi một mình trong bống tối, anh ở đâu? Còn rất nhiều lần nữa là đằng khác. Thế nên lần này không phải giận dỗi mà là tôi muốn buông tay rồi. Em buông tay rồi anh đi đi.
Nói xong cô bỏ đi, bỏ lại anh với nỗi giằn vặt.
" Chúng ta thường nói chuyện của sau này, nhưng sau này có anh, có em nhưng không có chúng ta."
.........
- Mẹ sao mẹ lại khóc.
- Không có gì chỉ là nhớ một vài chuyện cũ mà thôi.