Cậu ấy là người tôi có nhiều thắc mắc cũng như hối tiếc nhất!
Chuyện bắt đầu từ năm tôi học lớp 9, cậu được xếp chỗ trên tôi. Lúc đó tôi mới để ý tới cậu, nhưng chỉ đơn giản là "hoá ra lớp mình còn có bạn này!". Hàng 3 năm học nhưng tôi rất ít quan tâm tới mấy bạn trong lớp, đặc biệt lại là nam. Năm cuối cấp 2 cũng như năm gấp rút thi lên cấp 3 nên đầu tôi chỉ có một từ: học, hai từ: phải học, ba từ: bắt buộc học!
Thế rồi chẳng hiểu sao, tôi lại cho cậu ấy một vị trí trong tim...
Chẳng nhớ phải lòng cậu bao giờ? Khoảnh khắc nào làm tôi ấn tượng hay nghĩ cậu có gì đó đặc biệt. Với suy nghĩ ảo tưởng của tôi - một đứa con gái mới lớn chưa hiểu chuyện đời, tôi đã cho rằng cậu cũng có tình cảm, cũng dành sự ngoại lệ cho tôi...
Tôi là ARMY, mà hồi đó bọn con trai trong lớp anti hùa dữ lắm nên hầu như chẳng đứa nào thèm nói chuyện với tôi khi tôi bắt đầu bằng: "Anh nhà tao..." Ấy thế mà cậu đi ngược với mấy đứa kia, nghe tôi luyên thuyên đủ thứ về anh nhà, đôi khi còn thêm nhận xét hay gật đầu cười như chung fandom ý! Tính tôi đanh đá lắm mà còn thấy cậu hiền nên toàn bắt nạt, cái này thì chắc cậu ấy nhường con gái mới để tôi "lộng hành" với cậu như thế thôi. Điều đặc biệt nhất đối với tôi là cậu tùy ý để tôi lấy vở mình, viết vẽ mấy thứ linh tinh ở trang cuối như nháp mà chẳng trách câu nào. Được nước làm tới nên vở nào của cậu cũng có vết tích tôi gây ra! Rồi tiết nào cậu cũng phải quay xuống nói chuyện với tôi dù bạn khá thân với cậu ngồi cạnh tôi, thấy tôi mệt còn hỏi han trong khi đó chẳng ai kể cả nhỏ bạn thân tôi cũng không biết tôi bệnh, hay cả lúc cậu tham gia mấy vụ nói xấu vớ vẩn về đứa tôi ghét, chép bài, giúp tôi thoát tội khi bị giáo viên phát hiện,...Nhiều lắm nên tôi mới cho rằng...
Bắt đầu bằng "tưởng" mà kết thúc cũng chỉ là "tưởng"
Cậu thích bạn chơi chung nhóm thân với tôi, còn tỏ tình rồi...
Vốn nghĩ crush mình crush bạn thân mình chỉ có trong mấy truyện ngôn tình kia nhưng hoá ra nó là thật! Tôi suy sụp tinh thần đến cả tuần liền, hạn chế tiếp xúc với cậu nhất có thể. Nhưng lúc tôi tiến, cậu lùi rồi giờ tôi lùi, cậu lại tiến... Cậu để ý tôi hơn, còn thường chủ động bắt chuyện, chọc tôi cười. Tôi vực lại tinh thần, lấy chuyện này làm động lực để tiếp tục, cố nghĩ "Đây là chuyện tốt, bạn kia từ chối mày mới có cơ hội!" Tôi mạnh dạn hơn, nói những chuyện mập mờ - Đỉnh cao của những tình thế và câu nói mất não của tôi bắt đầu -_-
Tôi ngày đó dở hơi đi nói câu: "Tao thích bạn thân mày á!" Xong hỏi còn cố gợi ý ra đặc điểm giống cậu! Nhớ lại mà muốn đội quần...Thế là cậu từ đó giữ khoảng cách với tôi luôn :)) Chắc chắn lúc ý tôi quên não nơi mình được sản xuất rồi!
Cậu vốn học không tốt, hơi phá, tôi trái ngược lại, học ổn mà ngoan nên "Gần đèn thì rạng"! Cậu chăm đột xuất, cũng không còn quậy chọc giận giáo viên nhưng đoạn tôi nói mà thích bạn thân gì đó là tự dưng hư hỏng, còn hơn cả trước nữa! Bỏ học, trốn tiết, hút thuốc, ngày ngày lêu lổng với mấy bọn lưu bang ngoài kia. Lo lắm nhưng mình có tư cách gì nói cậu? Cộng thêm việc chuyển chỗ xa cậu rồi nên còn không được thân như trước...
Rồi tin cậu có người yêu tới đúng lúc tôi đang ôn thi...Giáo viên còn trách tôi dạo này học lực đi xuống, vân vân mây mây...
Đã dần chấp nhận nhưng kì lạ! Cứ khi tôi gần quên cậu rồi thì lại đụng mặt. Tôi dùng từ "kì lạ" ở đây vì nó không chỉ xảy ra 1 lần mà những 4 lần rồi! Có thể gọi là còn duyên không? Nhưng tôi hết cơ hội rồi...
Dù sao cũng chỉ mong cậu bớt xuất hiện chút đi! Đã không thích người ta thì cũng đừng đẹp trai đến thế! T - T