Theo bản thân tôi, cuộc sống là những hộp quà bí ẩn. Bạn chắc chắn sẽ không thể biết được trong đó chứa gì, có thể là những thứ bạn không thích, những thứ bạn ghét nhưng hẳn sẽ có cả những thứ bạn thích, những thứ bạn ao ước bấy lâu.
Vậy nên đừng quá lo lắng về tương lai sẽ ra sao, tốt nhất là bây giờ bạn hãy cứ sống một cách vui vẻ và thực hiện niềm đam mê của bản thân bởi ai biết được tương lai sẽ như thế nào cơ chứ.
_____________________________________
Tôi- một con người bình thường đến không thể nào bình thường hơn, tôi sở hữu những thứ mà người khác có và một đam mê to lớn với chụp ảnh. Cuộc sống tôi là thế, không ồn ào, không rực rỡ cũng không thú vị như bao người nhưng với tôi vậy là quá đủ rồi.
Nhưng có lẽ dù nghĩ ra sao thì tôi cũng không thể nào tưởng tượng được có một ngày tôi trở nên khác biệt, trở nên ghê tởm trong mắt người khác.
Năm ấy là lúc tôi học cấp ba, tôi có một người bạn thân lớn hơn vài tuổi và sau một thời gian chơi cùng nhau, tôi nhận ra rằng mình đã thích hắn. Lúc ấy tôi cảm thấy rất sợ, sợ con người thật của bản thân, sợ người thân và mọi người xa lánh mình.
Đó cũng là lý do tôi không dám sống thật với giới tính mình, nhưng may mắn rằng ở bên cạnh tôi luôn có một đứa em gái rất hiểu chuyện. Sau khi nghe tôi kể, nó vẫn luôn ủng hộ tôi và an ủi tôi mỗi khi tôi cảm thấy buồn bã.
Tôi rồi cũng cảm thấy tốt hơn, cũng không bận tâm nhiều hay suy nghĩ tiêu cực nữa, lại tiếp tục thực hiện đam mê chụp ảnh của mình, hiển nhiên trong máy ảnh tôi chứa rất nhiều hình của hắn.
Rồi đến một ngày , khi tôi từ nhà vệ sinh trở về thì bắt gặp cảnh hắn đang mở máy ảnh tôi ra xem hình. Không kịp suy nghĩ gì, tôi lao đến giựt lại, lòng thầm sợ rằng hắn sẽ biết được bí mật của mình, sẽ ghét bỏ mình , nhưng không, hắn nhìn tôi mỉm cười nói: " Thì ra bấy lâu nay em thích anh ư?, vậy có muốn làm bạn trai anh không nào".
Tôi ngớ người ra, hắn chấp nhận tôi?
Hắn gõ vào đầu tôi nói:" Không nói gì vậy là đồng ý rồi nha".
Từ ngày hôm ấy tôi và hắn chính thức hẹn hò, mặc dù nhận được không ít lời kì thị của người khác nhưng hắn vẫn tỏ ra như chẳng có gì cả, mỗi ngày đều nắm tay cùng tôi về nhà.
Nhưng có lẽ tôi đã quá ngu ngốc, quá tin người chăng?
Vào ngày kỉ niệm một tháng quen nhau của hai đứa, tôi cầm chiếc bánh kem tự làm đi đến lớp học tìm hắn trong lòng thầm mong chờ một viễn cảnh tươi đẹp. Nhưng không, đập vào mắt tôi là cảnh hắn đang nói chuyện với những đứa bạn khác của mình và dùng những lời ghê tởm để nói về tôi.
" Mày đừng nói với tao mày thích thằng bệnh kia thật nha". Một người bạn trong đám của hắn chợt lên tiếng.
Hắn nghe thấy thì cười khinh bỉ nói :" Cái thằng này mày hâm à, cái thứ bệnh hoạn như nó mà tao cũng thích được à. Tao chỉ đang cảm thấy đùa giỡn với nó rất thú vị, nếu mày thích thì đợi tao chán rồi có thể nhảy vào chơi nó. Cái loại thích đàn ông như nó thì tao thấy đứa con trai nào nó tình nguyện dạng háng ra mà thôi".
Cả đám nghe hắn nói xong thì cười ha hả.
Chiếc bánh kem trên tay tôi chợt rơi xuống tạo thành một tiếng động không nhỏ.
Hắn quay đầu nhìn về hướng tôi, thấy tôi đang ở ngoài cửa thì đứng dậy định đuổi theo. Tôi dùng hết sức chạy thật nhanh bởi tôi sợ sẽ bị con người kinh khủng này bắt lại.
Chạy xuống đường lộ tôi toan tính bước ra lòng đường nơi đầy những phương tiện giao thông đang qua lại, trong lòng lại len lỏi chút hi vọng cuối cùng, hi vọng tất cả những gì hắn nói lúc nãy chỉ là giả, hi vọng hắn sẽ ra cản tôi lại.
Nhưng cái hi vọng đơn giản của tôi sẽ chẳng thể nào thành sự thật được, hắn chạy đến gần vệ đường thì dừng lại, cười lạnh:" Tao nghĩ cái thứ ghê tởm như mày nên chết đi thì hơn". Nói rồi làm như vô tình mà đẩy tôi về phía trước.
Dòng người dòng xe vẫn nhịp nhàng qua lại, nhưng ở một góc nhỏ của con đường, một dòng máu đỏ đang từ từ thấm ướt xung quanh một chàng trai trẻ.
———————————
Sau nửa tháng bất tỉnh trong bệnh viện, tôi cuối cùng cũng mở mắt ra. Ánh sáng của buổi trưa thật chói mắt, tôi nheo hai mắt lại, cố gắng để nhìn rõ mọi vật trước mắt.
Thì ra cái thứ như tôi vẫn còn sống, tôi cười lạnh, ngay cả ông trời cũng muốn tôi sống để chịu đựng những dày vò.
Mẹ tôi đang gọt trái cây, nhìn thấy tôi tỉnh thì lau nước mắt đến bên giường bệnh ân cần hỏi:" Con thấy sao rồi, rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì vậy .
Tôi mỉm cười yếu ớt nhìn mẹ:" Con không sao rồi . Đợi con khỏi hẳn có thể cho con chuyển tới một ngôi trường khác được không mẹ , hiện tại con không muốn nói gì hết".
"Được rồi, con muốn sao cũng được giờ cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đã". Mẹ vừa nói vừa giúp tôi đắp chăn rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
Đợi tôi khoẻ hẳn cũng đã là hai tháng sau, mẹ giúp tôi chuyển tới một ngôi trước khác, trong thời gian tôi bị thương đã mất một lượng bài rất nhiều nên tôi đã phải học lại một năm.
Khi mọi thứ ổn định, tôi quyết định nói với mẹ tất cả mọi chuyện về tôi, về đứa con trai mẹ luôn yêu thương.
Sau khi biết được tất cả thì trong một thời gian ngắn mẹ tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật nhưng nhờ đứa em gái luôn nói chuyện và giải thích, cuối cùng mọi thứ trong nhà tôi cũng quay lại như trước.
Tôi lại bắt đầu đi học và tiếp tục thực hiện đam mê chụp ảnh của mình. Mẹ thấy tôi đã bình thường lại thì cũng an tâm hơn.
Dù vậy nhưng trong tâm trí tôi, quá khứ ấy vẫn chưa bao giờ mờ nhạt đi, nó vẫn là một nỗi ám ảnh với tôi. Những bất hạnh ấy sẽ không vì thời gian mà mất đi, thời gian sẽ chỉ như một cái hộp, giúp cất đi những đau khổ mà mình đã trải qua, chúng vẫn ở đấy, vẫn sẽ dằn vặn tâm trí ta mỗi khi ta nhớ đến.
Rồi tất cả mọi chuyện lại chậm rãi trôi qua đến cuối năm đại học.Hôm ấy tôi sau khi nhận giấy tốt nghiệp đang định trở về nhà thì thấy trong cặp mình có thêm một cái hộp lớn. Tôi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai ở gần nơi để cặp của mình cả.
Chiếc hộp đơn giản mà tinh xảo, như chứa đựng trong đó là thứ vô cùng trân quý. Tôi nhẹ tay cầm nó lên nhìn thử, bên trên nắp hộp được khắc nổi dòng chữ " gửi đến em - chàng trai toả nắng".
Tôi tò mò nhưng lại không dám mở ra xem.Đợi đến tối, khi cả nhà đã ngủ hết tôi mới tích đủ dũng cảm để xem thử bên trong là gì.
Nằm ngay ngắn bên trong hộp là một xấp ảnh, tôi cầm lên xem rồi chợt sửng sốt, trong mỗi bức ảnh đều là tôi, có khi là chụp ở lớp học, ở khuôn viên trường hay thậm chí là ở các hoạt động trong trường.
Tôi tim đập mạnh, rút tờ giấy nằm dưới bước ảnh cuối cùng lên xem, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ " Tôi đã luôn dõi theo em . Nếu muốn em có thể gặp tôi tại quán cà phê clovers lúc tám giờ ngày mai".
Tôi mang tâm trạng rối bời mà leo lên giường, nặng nề nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau tôi mặc một bộ đồ đơn giản, thấp thỏm đi đến chỗ được ghi trong tờ giấy. Tôi không thể đoán ra mục đích của người này nhưng lại không nén nổi tò mò của mình nên chỉ có thể âm thầm phòng bị.
Ở góc trong của quán, một người con trai đang mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi nhùn quanh, sau khi xác định đang nói mình mới cẩn thận bước đến rồi ngồi vào chỗ.
Anh thấy tôi lo sợ thì cười trấn an:" Đừng khẩn trương, tôi chỉ là muốn khai thật với em một chuyện.
Với người như tôi thì có chuyện gì mà nói cơ chứ, tôi thấp giọng hỏi:" Rốt cuộc là chuyện gì vậy?".
Anh nhìn tôi, từ từ kể hết mọi chuyện:" Có lẽ em không biết nhưng tôi đã luôn dõi theo em từ rất lâu rồi. Khi thấy em bị tai nạn tôi không biết vì lý do gì mà lao ra ôm em chạy vào bệnh viện. Em kiên cường ,em mạnh mẽ, em nhu nhược, em yếu đuối tôi đều thấy hết. Có lẽ em thấy tôi thật quái dị, tôi cũng chẳng biết vì sao nhưng ở em luôn có một mị lực to lớn hấp dẫn tôi khiến tôi không thể không chú ý đến và cứ thế tôi dõi theo em từng năm tháng nhưng có lẽ tôi quá nhỏ bé nên em chưa bao giờ nhận ra sự tồn tại của tôi, dù vậy với tôi được nhìn em là quá đủ. Tôi biết mình thật ghê tởm khi nói ra điều này nhưng có lẽ tôi đã thích em mất rồi, nếu em không thích có thể không trả lời và lờ tôi đi cũng không sao.". Anh thở dài, bất đắc dĩ nói.
Nước mắt tôi bỗng rơi lả tả, hoá ra trên thế giới này vẫn có một người dành cho tôi, hoá ra bấy lâu nay tôi không hề cô đơn. May quá người này không cảm thấy tôi bệnh hoạn.
Tôi cúi mặt xuống, dùng hai tay ôm lấy gương mặt dang dần dần lăn xuống những giọt nước mắt:" Cảm ơn anh vì đã nói ra, cảm ơn anh vì đã thích tôi ".
——————————
Chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy nó như mới ngày hôm qua. Tôi mỉm cười, giơ bàn tay mình lên, giờ đây nơi ngón áp út đã có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh.
Bỗng từ đằng sau, một đôi tay to lớn vươn ra ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh, một mùi hương quen thuộc chợt truyền đến. Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, nhẹ nhàng thì thầm:" Anh yêu em".
Tôi mỉm cười, hôn lên má anh :" Em biết".
Anh ngả người xuống nằm lên đùi tôi ngủ. Tôi nhìn anh, thấy anh ngủ say rồi mới dám ghé vào tai anh nói nhỏ:" Anh này, em cũng yêu anh".
Anh vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng nơi khoé miệng kia lại cong lên thành một nụ cười.
——————————
Tương lai thật sự là một thứ mà mình không thể nào có thể đoán trước được. Trước kia, tôi đã từng cảm thấy mình là một con người bất hạnh nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, tôi có một người mẹ và một người mẹ chồng luôn yêu thương tôi, một công việc ổn định.
Nhưng quan trọng hơn hết tôi có một người chồng tuyệt vời, một người chồng sau 12 năm vẫn yêu tôi hệt như lúc ban đầu. Và tôi cũng vậy, tôi đã đem tình yêu và niềm tin mình đặt vào anh, bây giờ và mãi mãi cũng vậy, tôi sẽ luôn muốn nói với anh một câu:" Em yêu anh, cảm ơn vì đã đến bên em".
–––––THE END–––––
~ MÈO LƯỜI LÀM HỦ~