Tống Á Hiên: MÃ GIA KỲ......EM THÍCH ANH
Lời tỏ tình vừa vang lên cũng là lúc đối phương được gọi là Mã Gia Kỳ nhăn mày, miệng buông lời nhục mạ.
Mã Gia Kỳ: Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi là thẳng không phải loại gay ghê tởm như cậu. Còn bây giờ thì cậu nên đi về và tiếp tục tư tưởng về thế giới nam yêu nam của cậu đi. Nó khiến tôi phải tránh xa vì ghê tởm
Cậu như rơi vào khủng hoảng, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc cậu đã làm sai ở đâu mà sao anh không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cậu yêu anh hơn cả bản thân. Anh như là nguồn là hi vọng sống của cậu. Cậu có thể làm những gì mà anh muốn kể cả hi sinh mạng sống nhỏ nhoi này. Cậu nghĩ hàng trăm cách để anh chú ý cậu:
Cậu làm bánh cho anh thì anh nói loại bánh đó chỉ có súc vật mới ăn. Cậu đưa nước cho anh thì anh nói nó rất dơ bẩn. Cậu tỏ tình anh thì anh lại buông những lời sỉ nhục, chửi mắng. Rốt cục cậu phải làm sao đây
Tống Á Hiên: Tại sao.....
Mã Gia Kỳ: ?
Tống Á Hiên: Tại sao anh không thể đáp lại tình cảm của em chứ. Một chút cũng không được sao
Mã Gia Kỳ: Thứ tình cảm đó vốn không tồn tại, nên đừng tốn công vô ích nữa
Tống Á Hiên: Không sao, em nhất định sẽ làm được. Hôm nay là lần thứ 90 rồi
Mã Gia Kỳ: "Vô vị"
Anh quay đi không ngoái lại nhìn cậu một lần, cả ánh mắt từ đầu đến cuối không dành cho cậu
Tống Á Hiên: "Thật mệt mỏi"
Sáng hôm sau
Tống Á Hiên: Mã Ca em làm cơm hộp cho anh nè. Em dành hết huyết tâm để làm cho anh đó. Đã vậy còn bị bỏng đó
Mã Gia Kỳ: "Bị bỏng sao?"
Ả: Này cậu không thấy, cậu đang chen vào tình cảm của người khác à. Thật vô sỉ
Tống Á Hiên: Tôi chỉ là làm cơm hộp tặng anh ấy thôi. Chị có cần phải nói quá đáng vậy không.
Ả: Quá đáng. Ha nói cho mày biết, anh ấy không ăn đồ mày làm đâu, anh ấy chỉ ăn của tôi thôi. Với lại tao nói cho mày biết luôn, mấy hộp cơm mày làm lần trước nó đều yên vị nằm trong thùng rác hết đấy
Tống Á Hiên: Không thể nào
Ả: Sao lại không thể đúng không Mã Ca~~
Tống Á Hiên: Chị không được gọi anh ấy như vậy. Chị có là gì của anh ấy
Ả: Vậy nói cho mày biết chị đây là bạn gái tương lai của Mã Gia Kỳ và còn là con dâu cưng của Mã Gia
Tống Á Hiên: *Sốc*
Mã Gia Kỳ: Cô ấy nói đúng rồi đấy. Giờ thì cậu nên đi về lớp đi nhớ mang theo hộp cơm này luôn. Chứ để đây lát nó sẽ bay vô thùng rác đấy
Tống Á Hiên: Vậy còn hôn ước giữa hai bên thì sao?
Mã Gia Kỳ: Tôi đã xé nó lâu rồi, định lạm dụng hôn ước đó à
Tống Á Hiên: Không có, chiều nay anh có thể nói chuyện với em được không. Đây là lần cuối cùng
Ả: Ể. Chẳng phải chiều nay anh nói đưa em đi TTTM sao~~
Mã Gia Kỳ: Em cứ bình tĩnh, để xem chiều nay cậu ta nói gì, có khi là chấm dứt quan hệ
Ả: Vậy được, nghe anh hết
Thời gian thấp thoáng trôi, rất nhanh đã đến chiều rồi. Có vẻ như anh đã giữa lời hứa lên đây nói chuyện với cậu.
Mã Gia Kỳ: Cậu kêu tôi lên đây có chuyện gì?
Tống Á Hiên: Em thích anh
Mã Gia Kỳ: Nếu kêu tôi lên nghe mấy chuyện nhàm chán này thì tôi không có hứng nghe
Tống Á Hiên: Chuyện đó không phải chuyện chính. Chuyện chính là anh có thể ở bên em 7 ngày không. Sau 7 ngày, em sẽ không làm phiền anh nữa
Mã Gia Kỳ: Làm sao tôi có thể tin cậu
Cậu giơ 3 ngón tay chụm lại với nhau thề với trời đất.
Tống Á Hiên: Như vậy anh đã tin chưa
Mã Gia Kỳ: Hừm. Mong sau khi tôi làm xong thì cậu vẫn giữ lời hứa /Đi mất/
Tống Á Hiên: Khục.....Khục.../Ho ra máu/ Ha, phải cố lên còn 7 ngày lận mà
Bây giờ sự sống của cậu rất yếu, có thể đối mặt với Thần Chết bất cứ lúc nào. Chỉ mong anh có thể hiểu cho cậu
Sáng ngày thứ 1
Ting ...Ting....Ting
Mẹ (Gia Kỳ): Á Hiên cháu đến tìm Gia Kỳ nhà cô đúng không
Tống Á Hiên: BINGO cô đoán đúng rồi
Mẹ (Gia Kỳ): Cháu vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ
Tống Á Hiên: Hì Hì /Cười tươi/
Đúng lúc Mã Gia Kỳ bước xuống bắt gặp nụ cười này, tim anh đập rộn ràng
Mã Gia Kỳ: Đi thôi
Tống Á Hiên: Vậy thôi nha cô, bọn cháu đi chơi đây
Mẹ (Gia Kỳ): Các con đi chơi vui vẻ. "Đứa bé này với Gia Kỳ thật hợp đôi, nhưng tiếc là hai đứa không có duyên"
Tống Á Hiên: Mã Ca chúng ta đi Thủy Cung nha
Mã Gia Kỳ: Đừng gọi tôi như thế
Tống Á Hiên: Ể, Không thích /Bĩu môi/ Mã Ca nắm tay em đi
Mã Gia Kỳ: /Nắm/ "Thật khác lúc ở với cô ấy"
Trong vô thức Mã Gia Kỳ đưa tay lên nhéo mũi cậu
Tống Á Hiên: Hì Hì
Tống Á Hiên: Wao Thủy Cung to quá
Tống Á Hiên: Tự nhiên em thèm cá quá
Mã Gia Kỳ: Lát về mua
Tống Á Hiên: /Cười mãi/
Mã Gia Kỳ: Cậu có bị gì không. Sao cười mãi thế. Vui lắm à
Tống Á Hiên: Rất vui, thứ nhất vì được đi với anh cứ như một giấc mơ vậy. Thứ hai là vì em muốn cười thôi, cười giúp ta vui vẻ và cười không có tôi. Lúc không biết nói gì thì hãy cười lên giống như em vậy nè
Mã Gia Kỳ: Trông cậu thật ngớ ngẩn
Tống Á Hiên: Nè, Mã Ca anh có từng động lòng với em chưa?
Mã Gia Kỳ:..........Chưa từng
Tống Á Hiên: Biết ngay mà. Khục......Khục /Ho/
Mã Gia Kỳ: Có sao không đấy
Tống Á Hiên: /Giấu đi/ Không sao
Mã Gia Kỳ: "Sao cái hồi nãy màu đỏ giống máu vậy. Mà thôi cậu ta bị làm sao cũng không liên quan đến mình"
Từng ngày, từng ngày trôi qua, như có phép màu kì lạ nào đó mà chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi mà anh đã động lòng với đến mức yêu. Nhưng tiếc cho anh là đã hết 7 ngày bên cậu
Mã Gia Kỳ: "Có nên qua rủ em ấy không ta, mà hình như đã ....hết ngày bên em ấy rồi. Thật đau đầu, trước hết cứ lên trường đã còn lại thì từ từ tính sau"
Đến trường
Quần chúng 1: Ê bây tao có tin động trời nè muốn nghe không.
Quần chúng 2: Nói đi
Quần chúng 1: Là thằng Á Hiên cái thằng hay tỏ tình học trưởng Mã á. Thằng đó mất rồi
Quần chúng 2: CÁI GÌ!!!!
Quần chúng 1: Bé bé cái mồm thôi
Nghe được câu nói đó trong đầu anh trống rỗng, hoang mang, và tự cho là mình nghe lầm thôi
Mã Gia Kỳ: Bệnh viện nào /Sát khí đùng đùng/
Quần chúng 1: Bệnh..... viện P-Phúc An /Sợ hãi/
Nghe vậy liền tức tốc chạy đến bệnh viện
Mã Gia Kỳ: Bệnh viện có ai tên Tống Á Hiên không
Anh dò hỏi và tự nhủ đây chỉ là giấc mơ
Tiếp tân: À, được chuyển vào phòng xác vào 1 giờ sáng
Mã Gia Kỳ: Đường đến đó
Tiếp tân: Đi thẳng quẹo trái là tới........Cậu ta bị gì vậy nhỉ
Khi anh đến đó thì thấy toàn thân người nọ được trùm tấm vải trắng. Anh tuyệt vọng thật rồi
Bác sĩ: Anh là người thân của người đó phải không?
Mã Gia Kỳ: Đúng, cực kì thân
Bác sĩ: Cậu ta kêu tôi đưa thứ này cho cậu
Mã Gia Kỳ: Đây là.......
Bác sĩ: Một bức thư và đôi mắt
Mã Gia Kỳ: Bức thư thì có thể hiểu, còn đôi mắt này.......
Bác sĩ: Cậu ta nói mắt của anh hiện đang rất mờ và kém, sẽ có khả năng phẫu thuật nhưng giác mạc của anh rất hiếm mà cậu ta lại hợp với mắt cậu nên xin phẫu thuật. Cậu bé ấy rất tốt với cậu, phải chỉ cậu biết sớm thì sẽ không có cớ sự thế này. Tôi đi đây
Mã Gia Kỳ: Không ngờ những việc em làm cho anh lại lớn lao đến vậy. Em đúng là một thằng ngu khi không nhận ra điều đó
Rồi anh lật bức thư ra đọc. Bức thư chỉ vỏn vẻn mấy chữ nhưng lại khiến anh cảm thấy hối hận về việc làm của mình. Nội dung bức thư như sau:
'Em yêu anh' lần thứ 100. Anh thấy em giỏi không em đã nói yêu anh 100 lần đấy. Anh hãy làm người ở bên, đồng hành với em đến suốt cuộc đời đi. Nhưng......tiếc là quá muộn rồi nhỉ.
Khóc. Anh khóc thật rồi. Một nỗi buồn thật khó diễn tả làm sao
Mã Gia Kỳ: Em....hức...dậy đi.....anh sẽ thực...hức lời hứa mà.....BẢO BỐI. ANH SAI RỒI
Anh như gào thét như không chấp nhận sự ra đi này.
"Em yêu anh, anh như là một ánh hào quang trong lòng em nhưng mãi không thể với tới được. Anh chẳng chú ý đến em, chỉ coi em là một phiền phức mãi không đá bay được. Đến khi em nói câu yêu anh lần thứ 100 thì anh sẽ nhận ra anh mất em mãi mãi rồi"
___________________END___________________________