• 𝙂𝙖𝙥 𝙙𝙪𝙤𝙘 𝙚𝙢 𝙘𝙤 𝙜𝙖𝙞 𝙣𝙝𝙤.
Mùa thu năm đó gió nhàn nhạt thổi từng cơn, nhè nhẹ từng chút, mà chẳng hiểu sao lại thấy cái lạnh như cứa vào da thịt. Hôm đấy trời lạnh đến nỗi tôi chỉ biết đứng co ro ở một góc sân trường, tay liên tục tạo hơi ấm. Đột nhiên một giọng nói được cất nhẹ lên trong làn gió lạnh buốt.
"Hôm nay trời lạnh thật đấy!"
Giọng nói ấm áp khiến tôi quên đi cái lạnh của mùa thu trong chốc lát. Tôi ngoảnh lại tìm kiếm nơi giọng nói ấy cất ra. Từ giọng nói đó, tôi thấy một thiếu nữ tay ôm tập trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười về phía xa xăm.
Mái tóc em đen dài gợn sóng nhẹ, đôi mắt dịu dàng tựa như ẩn chứa nỗi buồn nào sâu bên trong. Cơn gió chỉ vô tình thổi nhẹ ngang qua nhưng lại khiến em đẹp hơn. Nhìn tôi bây giờ như một người mất hồn chỉ biết ngại ngùng nhìn em mà không thốt lên lời.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, tôi quyết định lấy hết dũng khí còn lại trong người mạnh dạn bước đến bên em và bắt chuyện.
" Xin..xin chào cậu nhé ! "
" Um...chào cậu , cậu có việc gì cần giúp sao ? "
" À.... ừm cậu có thể cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu không ? "
" Cậu đi đi thẳng rồi quẹo phải là tới nhé "
" Cả...cảm...cảm ơn cậu "
Khi tiếp xúc với em tôi mới biết em dễ thương đến nhường nào. Em đã vô tình làm cho tim tôi lỡ một nhịp mà không hề hay biết.
Tối đến khi nằm trên chiếc giường của mình tôi không thể nào ngừng suy nghĩ đến em. Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo tựa thiên thần của em giường như đã đi sâu vào tâm trí tôi, bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh về em. Tôi nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại, trằn trọc suốt cả đêm chỉ mong đêm nay thật ngắn, để ngày mai tới thật nhanh, gặp được thêm em lần nữa. Cô gái nhỏ dịu dàng.
Sáng hôm sau. Trời cũng se se lạnh, gió cũng thổi nhè nhẹ, đi bộ trên con đường đến trường. Tôi và em vô tình chạm mặt nhau, khuôn mặt tôi đỏ bừng khi nhìn thấy em trong tà áo dài bay phấp phới cùng đôi má ửng hồng và nụ cười dịu dàng trên môi. Tim tôi bất chợt đập loạn nhịp, tôi chỉ biết nhìn em thẹn thùng rồi liền quay đi chỗ khác. Bây giờ tôi như ngừng thở, em có biết không ? Và một lần nữa em lại làm con tim tôi bồi hồi.
•
•
•
•
•
•
•
•
(Đây là lần đầu tôi viết văn và chính tôi cũng biết nó không hay. Nhưng đừng vì thế mà buông lời chê bai, soi mói, thay vào đó mong cậu góp ý , để tôi dần hoàn thiện hơn. Nếu được mọi người ủng hộ có thể tôi sẽ viết tiếp đấy ! Cảm ơn cậu đã đọc đến đây.)