Nếu có người nói"Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp,rất nhiệm màu,rất vĩnh cửu"thì nếu là bản thân tôi ngày trước sẽ rất rất tin vào nó,còn hiện tại thì không chắc chắn được gì cả.Tôi và anh ấy quen nhau từ hồi cuối cấp 3 cho tới hẳn đại học năm hai nhưng vì một lí do mà tôi và anh ấy đã chia tay.Nói là chia tay nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ đối phương còn biết bao nhiêu tình cảm đối với người trước mặt.Sau khi chia tay thì hai chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhau,biết là cái cảm giác phải làm bạn với người mình hết mực yêu thương chỉ sau gia đình nó đau tới cỡ nào nhưng chúng tôi vẫn cố gắng như vậy từng ngày.Hôm nay anh đợi ở gara xe để đưa tôi cùng đi ăn,hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng,quần tây âu trong rất thanh lịch hơn thường ngày và nhìn nó có vẻ hơi lạ mắt hơn bình thường.Còn tôi,hôm nay mặc quần baggy màu da và áo hoodie trắng,trên cả quãng đường hai chúng tôi chả nói gì với nhau cả,anh thì cứ tập trung lái xe,tôi thì cứ nhìn bên ngoài cửa sổ,ngắm nhìn thành phố lúc về chiều với một màu vàng vàng đỏ đỏ của ánh hoàng hôn, những dòng xe tấp nập trên con đường, những toà nhà cao trọc trời thay nhau chen chúc,còn bầu không khí trong xe ảm đạm,trầm lặng đến não nề.Cả hai im lặng được một lát thì bỗng anh cất tiếng nói trầm bổng mà có phần ôn nhu của mình hướng phía tôi mà bảo:
-Hôm nay việc học của cậu như thế nào rồi,vẫn ổn chứ???.
Tôi cũng chưa thể quen lắm với cách xưng hô này của hai chúng tôi, nhưng biết làm sao giờ,vốn dĩ bây giờ chỉ là bạn,không như vậy chứ như nào?.Tôi cũng đáp lại anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng của mình:
-Ừm thì cũng như mọi hôm chỉ là bài tập cuối tuần có hơi nhiều thôi.
Anh chỉ gật đầu,mỉm cười rồi tiếp tục phóng tầm mắt của mình lên đằng trước mà tiếp tục lái xe.
Rồi bầu không khí im lặng lại tiếp tục ập tới,tôi chỉ có thể lặng lẽ liếc nhìn anh,ngũ quan sắc sảo ấy vẫn còn đó,đôi mắt màu đen tuyền đó như có bao nhiêu nỗi lòng mãi chưa được giải bày.Tôi chỉ ước rằng sự việc đó chưa từng xảy ra thì bây giờ có lẽ cả hai chúng tôi vẫn còn là một cặp tình yêu mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.Rồi cứ thế xe lăn bánh trên quãng đường dài hơn 20 phút rồi dừng lại ở moont quán ăn mà ngày trước tôi và anh thường nắm tay nhau đến đây để ăn, nhưng bây giờ chỉ có thể bước song song nhau mà đến với danh nghĩa là bạn bè.