Tôi là Đông Phương Tuyết, một cô gái bị lãng quên ở Đông gia. Từ đó, tôi chẳng nhớ gì cả...
- Ba Mẹ, con đi học đây!
Đó là lời chào cuối cùng của tôi, và nó chẳng bao giờ quay lại...
Bước vào trường, phải rồi, tôi đang học năm 3 tại THCS Bắc kinh. Bước qua khỏi cổng trường, có một tiếng chào tôi nhưng tôi chẳng biết tiếng chào phát ra từ đâu và từ ai:
- Phương Tuyết, là tớ này! Vân phượng này!
Một cô gái từ đám đông bước ra.
Tôi gần như chả nhớ gì về cô gái này. Tôi nhớ, tôi ko có bn.
Cô ấy giả bn tôi ư?
Tôi quay qua hỏi:
- Cô... Là ai?
Hức hức. Cô ấy nói:
- tớ là Vân phượng, cậu ko nhớ sao?
- Bớt ảo tưởng đi. Tôi nói
Vậy đc r. cậu làm bn tôi đi. Một giọng nói trầm và lạnh lùng. Đó là tính cách thật của cô ấy ư!
Chúng tôi chơi rất hợp nhau.
Một lần đang sinh hoạt CLB. Hội trưởng rất ghét tôi vì tôi quên với Vân phượng. Bởi vì Vân phượng là tiểu thư nhà Vân gia.
Đang sinh hoạt, hội trưởng dừng lại rồi nói:
- Ê! Đứa nghèo nàn kia, bước lên đây coi!
Hừ, cô kêu tôi lên làm j? tôi nói
- Mày ko lên chứng tỏ mày là đứa nghèo nhất trường, phải ko?
Tôi giận dữ bước lên xem cô ta làm j.
Từ đằng sau, ai đó đang kéo tay tôi lại. Nói với hội trưởng.:
- Vậy cậu kêu cậu ấy lên chứng tỏ cậu nghèo hơn cậu ấy.
- cậu.
Rồi cậu ấy kéo tay tôi ta ngoài. Cậu ấy tự giới thiệu:
- chào cậu. tớ tên Cung Hàn.
Tôi tự ngẫm rồi nghĩ. Cung Hàn? cái tên này nghe rất quen. ko nghĩ nhiều tôi tự giới thiệu:
- Đông Phương Tuyết. Đó là tên tôi.
Mik chỉ viết tới đây thôi mn. Ai muốn mik viết tiếp thì cmt cho mik bt nha!