1 mùa...2 mùa...3 mùa...4 mùa...
Chúng luôn quay quẩn bên tôi. Chốc chốc mọi thứ lại trở về như cũ, không bao giờ thay đổi. Kể cả bản thân tôi.
Tôi tên Kara Habaya, 17 tuổi. Mọi người thường gọi tôi là Haya. Cuộc sống của tôi luôn quay quẩn với những thứ bình thường, chả có gì đặt biệt cả. Tình yêu đối với tôi là một thứ không đáng để kính trọng. Trong lòng, thứ đó chỉ là phù du. Biết không, tôi từng trải qua một thứ tình cảm gọi là "phù du". Thứ đó đè lên đầu tôi một nỗi nhục, lớn đến nỗi mà người nhìn thấy cũng phải tởm lợm tôi.
Tôi cố tự hỏi là tại sao mình lại cố làm cho chính bản thân phải khổ sở đến vậy. Tại sao lại phải tự mãn trước bản thân, tự làm bản thân nhục nhã tới mức tởm lợm.
Năm đó là ngày 20 tháng 9 năm 2021...
Tôi và bạn thân (tên là Ye Soraki, 17 tuổi) đang trên đường về nhà.
Con bạn:
-Yaa, sắp về rồi...
tôi:
-Ngủ 10 tiếng chưa đủ hả...?
Con bạn:
-Chưa, tao còn phải cày Mikey của tao.
-Coi sắp cuối phim ròiiiiii!!
Tôi:
-"Bất lực..."
con bạn:
-Yayy, về tới nhà rồie!...
...cạch...cạch...
"phạch"(tiếng cặp sách)
Dường như lúc đó chả có chuyện gì sảy ra, khi kể lại tôi cũng thấy lúc này chả có gì đặc biệt. Nhưng có một cảm giác vừa bình thường vừa lo lắng trong lòng. ..."gì thế nhỉ"...
Cảm giác vừa lạ vừa quen. Tôi không biết nên diễn tả thế nào. Bất chợt tôi nhớ ra một chuyện mình phải làm, nhưng nhớ mãi chả nhớ là mình phải làm chuyện gì.
Con bạn:
-Sao thế Haya?
tôi:
-...im lặng...
Soraki ngáo ngác nhìn tôi, gương mặt thân quen, mịn màn và đầy sức hút.
tôi:
-Tao đi có việc, tí về tao mua cơm cho mày...
con bạn:
-Mua cơm gì thế?!
tôi:
-Cơm cà ri.
con bạn:
-Tuyệt vời! Không ai bằng màu cả!!
Tôi cười mỉm, hai má ửng hồng nhẹ. Lại sách cặp đi lên chiếc xe đạp điện, đi vòng vòng quanh khu phố, nghĩ và nghĩ nhưng không nhớ nỗi chuyện gì.
..."lạ thật... mình đang quên thứ gì chứ. Sao không hề nhớ được...?!"...
.................................XẸTTT.................................
Một thứ gì đó làm tôi nhớ lại, một ai đó, một người nào đó... Tôi dừng xe lại, vừa lúc cũng tới siêu thị, đi vào bãi giữ xe, xoát vé và đi vào. Đi vào khu đồ ăn và kiếm cơm cà ri cho Soraki. Tính tiền, cầm hộp cơm và đi về nhà. Đang trên đường đi thì tôi thấy một người rất quen, một người con trai. Cảm giác nhớ lại cứ ngư là xuyên không vậy.
..."chắc mình đọc truyện nhiều quá rồi...!"...
Không biết bản thân đang muốn làm gì, bất chợt dừng xe lại the bản năng.
Kiratoto:
-Xin lỗi..!!!
tôi:
-Á..! Không sao không sao...
Một người cùng tuổi với tôi bất chợt va phải tôi, làm tôi té phịch xuống đất.
..."gương mặt này là...sao quen quá..."...
..."LÀ KARA HABAYA MÀ....!!? Tại sao cô ấy lại ở đây "...
tôi:
-a...
Kiratoto:
-Tôi thực sự xin lỗi cô...!!
tôi:
-Không sao mà...
..."hể... là Kiratoto mà..."...
tôi:
-Cậu có phải là Kiratoto Moyama đúng không...
Kiratoto:
-Ơ...
Gương mặt của tôi bắt đầu héo lại, buồn bã và rầu rĩ.
tôi:
-Đáng ra cậu không nên ở đây!
Kiratoto:
-Tôi xin lỗi cô...
_______________________im lặng____________________
...."đáng lẽ ra mình không nên gặp cậu ta"....
...."mình xin lỗi cô ấy để làm gì chứ"....
Hai người cứ lặng lẽ ra về mà không nói với nhau một tiếng nào nữa. Một người con trai đi qua một người con gái...
Ngày 16 tháng 5 năm 2020...
Kiratoto:
-Chia tay đi, như vậy còn tốt hơn 👍!!
tôi:
-Anh muốn là việc của anh…! Không phải chuyện của tôi.. Mà cho dù anh có làm gì hay đi với ai là chuyện của anh, từ giờ đó không phải là chuyện của tôi nữa!!!!
Kiratoto:
-Cô...
Chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt, Habaya cảm thấy bị tổn thương. Trước giờ chỉ có bố mẹ cô mới làm điều này. Nhưng bị một người con trai cùng tuổi, lại là bạn trai, cứ ngư một thứ gì đó đã đâm thẳng vào tim Habaya.
Kiratoto:
-Trước giờ chưa ai làm điều này với cô đúng không!? Nhưng tôi, sẽ là người đầu tiên khiến cho phải trầm cảm mà ở nhà chơi với chó!!!!!
tôi:
-ANH…!!!
Kiratoto:
-Muốn đánh... muốn thì cứ việc đánh đi... muốn làm thì làm đi!!!
tôi:
-Anh... anh ô nhục một đứa con gái, là một đứa con gái... ANH CÓ HIỂU MỘT ĐỨA CON GÁI BỊ TỔN THƯƠNG LÀ GÌ KHÔNG!!!?
Kiratoto đứng đơ, không nói lên được điều gì. Habaya đứng nhìn, đứng chờ một tia hi vọng... một lời xin lỗi từ miệng của Kiratoto. Chỉ cần một lời xin lỗi cũng đã đủ khiến cho Habaya từ bỏ mà đi.
_______________________PHẠCH_____________________