Mẹ tôi! Là một người khiến cho tôi khán phục.Mẹ đã vì tôi mà quên đi chính bản thân mình . Vì tôi mà mẹ đã chịu đựng những câu nói làm tổn thương mình.
Có lần có người đền nhà tôi đã nói những câu thiếu lễ độ đối với mẹ.Cái sự hỗn láo đó khiến tôi khắc sâu đến bây giờ không thể quên được. Sau khi mẹ tôi đã nghe xong những lời nói của tôi mẹ đã vào phòng và khóc. bố nói với tôi : - nếu là con là mẹ
thì con mới được . Con có biết những lời nói đó đối với con là bình thường nhưng đối với mẹ con thì những câu nói đó như những nhát dao đâm vào tim mẹ vậy.Nó đau đớn lắm!Nó không đâu đớn về thể chất, mà nó đau ở trong lòng con ạ! Mẹ con sẵn sàng bỏ những tháng ngày hạnh phúc để không cho con một giờ đau đớn. Mẹ con còn có thể nhịn đói để dành cho con. Chi dù thế nào thì mẹ vẫn có thể hi sinh bản thân mình để tốt cho con.Mà con lại nỡ lòng nói những câu nặng lời như thế với mẹ chứ.
Con hãy nghĩ kĩ đi nếu như mẹ con không con nữa thì con hối hận cũng không kịp đâu. Sau này trưởng con , rồi con sẽ hiểu làm mẹ vất vả như thế nào.Sau khi tôi nghe những lời bố tôi nói tôi mới bắt đầu hối hận vì đã thốt ra những lời nói nặng nề đối với mẹ.Tôi phải xin lỗi mẹ và ôm chầm lấy mẹ để chữa lành lại viết thương trong lòng mẹ mà mình vừa gây ra.Và tôi rất cảm ơn bồ vì bố đã nói cho tôi hiểu .Và tôi đã nhận ra gia đình là nơi mình yêu thương chứ không phải nơi để nói lời cay đắng.Tôi muốn nói rằng.Tôi Yêu Mẹ