Tôi đã chạy rất lâu, tới mức chân không còn đi nổi nữa.Tôi ngồi xuống và chợt nhận ra nơi mình đang đứng rất tối, tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Ánh trăng hôm nay sao huyền ảo thế.
Bịch .....bịch.....bịch ...
“Hình như có tiếng bước chân , tiếng chân nặng trĩu...là của nam ,nó đang tiến về phía mình “. Tôi dần dần mở mắt dậy thì thấy một bóng người. “Ông là ai “- tôi sợ hãi .Người đàn ông to lớn mặc một chiếc áo vest đen ,mỉm cười bảo :”Bá tước Dracula ,không còn xa lạ gì với ngươi nữa nhỉ ? Ngươi sắp hết thời gian rồi ...”
Trái tim tôi bỗng đau thắt lại , nỗi buồn không biết tỏ cùng ai : “Nói ra điều kiện của ông đi !”
-“Vào 1h đêm nay ,ngươi đến bờ sông Athe phía Tây thành phố hô to ( matajisakitoni) rồi bóp nát viên ngọc “
Nói xong , ông ta cười một cách man rợ đầy thỏa mãn rồi biến mất vào màn sương đêm lạnh lẽo . Tôi đứng dậy,lặng lẽ đi.Khi hiểu rõ cảm giác của một người sắp chết, tôi không biết phải đi đâu cũng không biết phải nói với ai. Tôi muốn được nghe giọng nói của anh ấy ,muốn được anh ấy ôm vào lòng , muốn anh ấy nói “Anh yêu em “ . Giờ cảm thấy những điều đó thật xa xỉ . Tôi chỉ còn sáu tiếng, sáu tiếng của một người đời sắp phải ra đi. Có lẽ với các bạn đó là điều bình thường, trên đời này ai cũng sẽ trải qua sinh ly tử biệt. Nhưng bây giờ tôi lại thấy rất trống trải,trái tim tôi lặng trĩu xuống như có một nhát dao đâm thẳng vào đó , vào tận cùng của nỗi nhớ , của sự mong ngóng có người để sẻ chia , của một tình yêu đang dần dần chết đi .
Trời bắt đầu tối dần, tôi bước vào một cửa hàng để ăn tạm một thứ gì đó .Trên tivi, người ta liên tục đưa tin về vụ ma cà rồng hút máu người. trên tivi, người ta liên tục đưa tin về vụ ma cà rồng hút máu người.” Đó là tôi “-Với mọi người bây giờ tôi giống như một con ác ma ,nhưng tôi thấy mình giống một đứa trẻ , một đứa trẻ sắp khóc cần được dỗ dành . Tôi bất chợt nhớ đến người ông quá cố của mình .Khi còn sống ông hay bảo tôi rằng : phải biết quý trọng thời gian ,không thì sau này sẽ nuối tiếc.Hồi đó còn bé nên tôi chưa hiểu nhưng bây giờ lớn rồi ,phải trưởng thành rồi. Nên đối với tôi mỗi giây mỗi phút đều rất đáng quý .Nhưng cũng phải cảm ơn những khó khăn được sinh ra trong cuộc đời tôi, giờ coi nó tôi mới hiểu được , khi con người ta phải đối mặt giữa sự sống và cái chết thì họ mới biết trân trọng những giây phút họ còn trên đời , những gì họ có và cả người thân của họ .Giờ là 6 rưỡi tối , tôi bước ra khỏi cửa hàng . Rảo bước trên con phố đông nghịt người , lòng tôi sẽ lại . Tôi đến công viên - nơi đầu tiên và có lẽ cũng là nơi cuối cùng chúng tôi gặp nhau . Dưới ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống ,tôi .....
Đây là một đoạn nhỏ mình viết cách đây 2 năm trước , chỉ là thấy hơi buồn nên đăng lên mn cùng đọc thôi !