Những giọt sương còn đọng trên những nhánh lá, rồi lại nhiễu xuống con đường dài.Tiếng mưa bắt đầu ầm ả, như tiếng của những con người miệt thị. Họ chê bai, chửi rũa, khiến trái tim nhỏ bé của Kỳ không còn rung động ở thế giới này nữa, bỗng có một ánh sáng le lói trong tâm hồn cô:
-đừng nghe những gì họ nói,em vẫn là em !
"Hoàng Hưng". một cái tên đẹp mà cô luôn ghi nhớ mãi trong lòng, có lẽ trái tim này đã rung động bởi lời nói của anh.
Ngày nào cũng vậy, cũng đợi tin nhắn từ anh. Mỗi lần thấy tin nhắn của anh, cô lại vui vẻ cười khúc khích, cô nhắn mãi, cho đến tầm giờ sáng cô mới chịu ngủ. Cô nằm xuống bên chiếc giường nhỏ, nghĩ lại những dòng tin nhắn ấy, cô cười mãi đến nỗi không ngủ được. Thức dậy vào buổi sáng, Kỳ vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi hớn hở chạy sang nhà anh, cô gõ cửa:
- có ai ở nhà không, Hưng ơi?
cô đợi Hưng ra ngoài mở cửa,tim cô cứ đập mạnh,cảm giác hạnh phúc dâng trào.
-ơi,anh đây !
-Hưng ăn sáng chưa?
-anh mới ăn xong,em qua đây có chi không?
-dạ.."biết nói sao giờ?"
-mà bây giờ anh cũng rãnh,đi dạo biển không?
-vâng>< !
Cô chạy nhanh về nhà,cô soạn ra những bộ quần áo đẹp nhất.Tiếng chuông cửa reo lên dưới nhà,cô lật đật chạy nhanh xuống lầu.
-đi thôi em^^
-em biết rồi !
Hưng dắt cô đi quanh bờ biển.Những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc cô,lộ ra nét mặt ngây thơ,bầu trời xanh thẳm tựa như những làn sóng xanh biếc,cô và Hưng bước từng nhịp trên cát ướt.
-em thích chứ?
cô cười,nụ cười của cô như tỏa nắng trong tâm hồn của anh.Anh nắm tay cô chạy gần bờ biển,chắc đây sẽ là khoảng khắc hạnh phúc nhất mà Kỳ không thể nào quên.Những cơn gió như thổi bay đi tâm hồn đen tối của cô,những ánh sáng cuộc đời như đã quay lại với cô.Nhưng rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến..!
-này,sao cứ mãi bám theo tôi nhỉ?phiền quá,bỏ tay ra đi !.
Những lời nói của anh như đâm xuyên vào tim cô.Cô cười khi mắt lệ rơi !Đó chính là tia hi vọng cuối cùng trong cuộc đời cô,nhưng bây giờ đã dập tắt.Cô gào thét trong tuyệt vọng,bởi cô không thể với tới tia hi vọng đó !