Trên một ngọn đồi nhỏ đầy hoa, có rất nhiều loài hoa, nào là tử đằng, nào là oải hương, nào là cẩm tú cầu, là muôn vàn loài hoa, nhưng quy lại chỉ có một sắc tím, sắc tím thủy chung.
Giữa ngọn đồi có một căn nhà gỗ không lớn cũng không nhỏ, gam màu gỗ khiến căn nhà trông gần gũi và ấm áp hơn hẳn.
Bên trong căn nhà là một đôi vợ chồng trẻ, nam thanh phối với nữ tú, không khí vô cũng ấm áp, lại càng tăng thêm hạnh phúc cho khung cảnh yên bình này.
Xung quanh nơi nơi đều là hoa, cửa sổ mở rộng đón gió, đón chào hương hoa diệu nhẹ, hương thơm tươi mát đến từ thiên nhiên được gió trộn lẫn kéo vào gian bếp nhỏ, lướt qua chóp mũi thơm ngát.
Khang Vĩ đưa tay tháo tạp dề, một tay bê nồi cơm, một tay cầm chén đũa, lúc bê ngang Trần Vy, còn lặng lẽ hôn nhẹ vào mái tóc cô, ánh mắt chứa cả một thế giới, trên thế giới đấy là dịu dàng, là ôn nhu, là yêu chiều.
Trần Vy sau khi lấy thức ăn cho ra bát đĩa xong cũng tháo ra tạp dề đeo trước ngực, cảm giác trên mái tóc lướt ngang thứ gì đấy thì trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cảm ơn định mệnh cho họ tìm thấy nhau trong biển người vội vã.
Cô khẽ cười, nho nhỏ thanh âm thầm thì bên cạnh Khang Vĩ: "Anh hôn trộm em"
"Nào có, anh là quang minh chính đại hôn vợ anh" Anh khẽ cười,đặt nồi cơm với chén đũa lên bàn, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Trần Vy, hơi cuối người để vầng trán hai người chạm vào nhau.
"Anh làm gì vậy, đổ bây giờ" Cô thấy anh ôm thì vội vã đặt thức ăn trên tay xuống bàn, khẽ trách, chỉ là trong giọng nói không có gì là ý trách móc cả.
"Ôm vợ anh"Khang Vĩ nhắm mắt hưởng thụ, thầm thì.
"Ăn cơm đi, một lát trễ giờ làm bây giờ" Trần Vy lên tiếng nhắc nhở.
"Vợ, anh muốn một đứa con, một tiểu công chúa giống em càng tốt"Khang Vĩ lơ đãng nghĩ về một tiểu công chúa giống cô như đúc, nhỏ nhỏ xinh xinh, ngọt ngào gọi anh một tiếng ba, nghĩ đến đây thôi là lòng anh lại tang chảy rồi.
"Đã nói 27 tuổi mới có con mà, em muốn con trai trước, rồi mới sinh một tiểu công chúa, trước kia em luôn muốn có anh trai, em phải cho con gái em không tiếc nuối như em, hơn nữa có con trai lớn sẽ bảo vệ em gái, rất tốt"Trần Vy bất đắt dĩ ôm anh nói, chẳng biết hôm trước bạn chí cốt của anh đã nói gì, mà từ khi về anh cứ đòi sinh con.
Thật ra chẳng có gì, chỉ là vợ của Thành Hưng, chính là anh bạn chí cốt của Khang Vĩ có thai, thấy bạn thân kết hôn sau mình gần một năm mà đã có con, chuyện này làm anh gấp gáp không thôi, chỉ nghĩ đến có một đứa con của riêng hai người, Khang Vĩ thấy mình chờ không nổi nữa rồi.
" Nghe theo vợ hết" Khang Vĩ có chút phụng phịu.
"Ăn cơm nhanh còn đi làm, anh mới thăng chức lên trưởng phòng không lâu, không thể đi trễ, trưa nay trường hợp chi bộ, có thể em không đến ăn trưa cùng anh được vì hẳn là tan hợp khá trễ"
"Được rồi...anh hiểu rồi" Anh có chút mất hứng, trưa nay phải đi ăn ên trong khi đám nhân viên phòng thiết kế anh ai cũng có người yêu, vợ hoặc chồng đến ăn cùng, anh có chút uất ức nhìn cô.
Sau khi ăn xong, Anh đưa cô đến trường cô, nhìn cô bước vào phòng hội đồng khuất mất bóng dáng chẳng thấy đâu nữa, anh mới hướng công ty anh mà đi.
Anh là một kiến trúc sư, anh yêu kiến trúc, có lẽ một phần lý do nào đó khiến anh yêu kiến trúc đến như vậy, đó là điều những điều xung quanh luôn thắc mắc.
Trước đay anh không yêu kiến trúc nhiều như thế, nhưng kiến trúc đã khiến hai người gặp nhau, kéo anh và cô đến gần nhau hơn.
Đó là chuyện của 7 năm về trước, một cậu sinh viên ngây ngô bước chân vào môi trường mới, cậu sinh viên đấy học chuyên ngành thiết kế, ở mãng kiến trúc sư.
Mỗi ngày cậu nhóc đấy đều thấy một cô bé nấp ngoài cửa sổ trộm nghe giảng, trộm nhìn những bản thiết kế.
Đến một ngày cậu nhóc vô tình gặp cô bé trên đường, nhận ra là cô bé nấp ở cửa lớp cậu mỗi ngày, một phần vì tò mò mà đến.
"Này cậu kia, sau hôm nào tôi cũng thấy cập đứng ở cửa lớp tôi thế?"
"Mình...mình thật sự rất, rất thích kiến trúc, nhưng mà...nhưng mà ba mẹ mình không cho mình học, nói ngành đó không thích hợp, muốn mình chọn học giữa y và sư phạm, nhưng mình không hứng thú với y, nên chỉ có thể học sư phạm, từ đầu đến cuối không thể tiếp xúc nhiều với kiến trúc, mình chỉ có thể tránh bên ngoài nghe giảng"
"ừ..ừm....sau này, không cần núp như vậy, nếu muốn biết có thể đến hỏi tôi vậy" Cậu bé ấy lại mềm lòng rồi.
Rồi hai cô cậu sinh viên gặp gỡ nhau nhiều hơn, mỗi ngày cô bé sẽ tìm cậu để nghe cậu nói về bài giảng hôm nay của cậu, chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành thói quen, trở thành bản năng, và chẳng biết từ bao giờ đã yêu nhau.
Như thế đấy, thế là họ cứ ngây ngô yêu thầm đối phương như thế, đến một ngày nắng vàng ấm áp năm ba, cậu nhóc không chịu được nữa, hùng hổ xông vào kí túc xá nữ, lôi kéo cô bé mà thổ lộ.
Đến nay họ kết hôn cũng đã 3 năm, đều đang ở tuổi 25, độ tuổi mà đã không còn những ngây ngô thời đi học, nhưng cũng chưa có những già giặn trong năm tháng.