Cổ nhân thường nói: "Vô tình nhất là bật Đế Vương".Quả đúng vậy, thật nực cười khi ta là người được trãi nghiệm sự vô tình ấy từ chàng. Người ta yên nhất và cũng là người đời này ta hận nhất. Câu chuyện bi kịch của ta bắt đầu từ 8 năm trước.
8 năm trước... Chu quốc.
Ta~ Vân Nguyệt. Con của Thường Tướng từng lập nhiều công lao cho đất nước, là người được Tiên Đế tin tưởng, trước khi mất Tiên Đế từng giao cho ông trọng trách to lớn đó là phù trợ Tam Hoàng Tử bình an lên ngôi Đế.
Từ nhỏ ta đã được giáo dục lễ nghi để trở thành Hoàng Hậu. Hoàng Đế và ta là thanh mai trúc mã, bọn ta rất hiểu ý nhau, Hoàng Đế ca ca còn rất yêu thương ta là đằng khác... Ngày ngày ta luôn cố gắng học lễ nghi, cầm, kỳ, thi, họa...chỉ bởi vì một câu nói của chàng: " Ta thích người con gái hiền thục, giỏi cầm kỳ thi họa".
Thời gian thắm thoát trôi qua. Đã đến ngày ta tròn 16, cũng là ngày ta gả cho Hoàng Đế ca ca, Hoàng Đế Chu quốc, Chu Hiếu Nam.
Ngày ấy, rất náo nhiệt, thánh chỉ được ban bố khắp thiên hạ, kinh thành khắp nơi là lụa đỏ. Ta mặt giá y Phượng hoàng, trang sức lộng lẫy gả vào cung, cái lòng vàng sẽ giam giữ ta cả đời này.
Khi ta gả vào cung rất được sủng ái, tuy ta không muốn chung chồng với nhiều nữ nhân nhưng phu quân ta thân là Hoàng Đế phải có hậu thuẫn, ta chỉ đành lòng cam chịu.
Cụôc vui chống tàn, không gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Ngày ấy chàng sắc phong con của Huyền Vương làm quý phi. Nàng Huyền Ngọc, có nét đẹp ma mị quyến rũ lòng người.
Từ ngày Huyền Ngọc nhập cung, nàng ta là người được sủng ái nhất, được người người ngươngc mộ.
Ta cảm giác ta đang dần mất đi thứ gì đó, ta không biết đó là thứ gì nhưng tim ta rất đau, rất đau. Hoàng Đế ca ca an ủi ta, chàng nói sẽ chỉ yêu mình ta, chiều mình ta, Vân Nguyệt nàng sẽ là tồn tại duy nhất trong lòng hắn. Hừ! nực cười, lúc ấy ta lại tin chàng.
Ngày ta mang đứa con đầu lòng, ta vui mừng biết bao, ao ước biết bao nó sẽ được sinh ra, sẽ cùng ta chơi cùng ta nói chuyện, ta sẽ cho nó từng cái tốt đẹp nhất.
Nhưng không ngờ vào một ngày đẹp trời ta bị xuất huyết, Thái y nói không giữ được đứa bé. Ta đau lòng đến tận tâm can, khóc hết mấy đêm. Nhưng chàng thì sao, chỉ an ủi ta vài câu. Đêm lại chạy đi tìm Quý Phi.
Ta biết, ta biết chàng hết yêu ta rồi. Nhưng ta vẫn cố chấp rằng đó chỉ là ham muốn nhất thời của chàng.
Ta từ được sủng ái dần bị thất sủng, gia tộc ta dần bị tụt lùi xảy ra nhiều chuyện lớn. Nhưng họ giấu ta không cho ta biết, họ muốn ta vẫn cứ vô ưu vô lo mà sống.
Một hôm, chàng đến tìm ta. Ta vui lắm, không biết nên ôn chuyện gì để hâm nóng tình cảm hơn. Đêm đấy, chàng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta đi nói với phụ thân giao ra binh quyền trong tay.
Ta phân vân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi tìm phụ thân nói chuyện. Phụ thân thở dài khuyên ngăn ta: "Hoàng Đế đã không còn là Hoàng Đế của ngày xưa rồi", " Nếu ta giao ra binh quyền chỉ có họa sát thân liên lụy gia tộc".
Nhưng ta không tin, không tin lời phụ thân nói, ta và chàng từ nhỏ tham mai trúc mã, sao ta không hiểu chàng được, chàng vẫn vậy, chưa hề thay đổi tý nào.
Ta đòi tự sát để cha đưa ra binh quyền. Dưới sức ép của triều đình và con gái. Ông chỉ đành hai tay dân lên binh quyền.
Ta vui vẻ vì cuối cùng cũng giúp ít được cho phu quân. Nhưng ta lại không biết cuộc đời bi kịch ta bắt đầu từ đây.
Chàng ngày càng lạnh nhạt với ta hơn, càng yêu chiều sủng ái Quý Phi Huyền Ngọc hơn.
Ta trong tẩm cung ngày ngày chờ tin chàng đến, nhưng chàng không đến thứ ta nhận được là tin báo đại ca ta tử chiến xa trường.
Phụ thân viết thư cho ta bảo ta theo sự sắp xếp của người trốn đi, ra khỏi hoàng cung sống một cuộc đời mới.
Ta lúc đó không hiểu ý người là gì. Ta lựa chọn ở lại, ở lại với người ta yêu. Vì sự cố chấp này của ta mà ta phải trả giá rất đắc.
Vào một ngày tuyết rơi, ta nhận được tin cả nhà ta bị tru di cửu tộc, vì tội mưu phản.
Ta chạy đi tìm chàng cầu tình, ta thân là con gái ta rất hiểu phụ thân mình, ông là trung thần, hết lòng vì nước, sao có thể làm phản được.
Lúc ta chạy đến, ta thấy chàng đang ôm cô ta, ánh mắt chứa đầy nhu tình. Ta quỳ xuống xin chàng tha cho gia tộc ta.
Chàng cười khẩy, ánh mắt nhìn ta đầy chán ghét.
Hạ chỉ phế Hậu, đầy ta vào lãnh cung.
Khi vào đấy ta cứ cố chấp vẫn tin rằng chàng sẽ đến thăm ta, chàng chỉ là thân bất do kỷ mới làm vậy thôi. Nhưng nếu một người thật sự yên bạn họ sẽ không làm bạn buồn, sẽ thà rằng làm hôn quân để bên bạn còn hơn làm minh quân mà để bạn chịu khổ.
Ta tin chàng chờ chàng nhưng lại chờ được sự tuyệt vọng. Đó là một ngày gió tuyết lớn chàng cùng cô ta tới lãnh cung của nàng. Ánh mắt chàng đầy chán ghét cùng khinh bỉ.
Hắn cầm kiếm đăm ta một nhát, từ từ kể lại chuyện năm xưa, từ lâu hắn đã không yêu nàng,mà không, thật ra là hắn chưa từng yên nàng. Ngay từ đầu hắn đã chán ghét nàng, hắn nói hắn chỉ yêu một mình Huyền Ngọc, hắn chán ghét nàng, nàng như là nổi nhục của hắn, phụ thân của nàng luôn chèn ép hắn bắt hắn làm điều này điều kia, đại ca của nàng thì hiển hách cướp đi sự uy nghiêm của hắn.
Ngày đó nàng xảy thai cũng là một tay hắn làm ra. Hắn nói hắn cho nàng uống thúốc ngừa thai nhưng nàng không uống để bản thân mang thai hắn chỉ còn cách diệt trừ nó, hắn không thể để người mình ghét mang thai con của hắn. Con của hắn chỉ có thể sinh ra trong bụng người hắn yêu.
Đại ca nàng chết trên chiến trường cũng là mộtn tay hắn làm ra, gia tộc nàng bị tru di cửu tộc cũng là hắn vu oan, phủ Thừa Tướng nắm nhiều binh quyền trong tay làm sao hắn có thể tha, từ cổ chí kim có Hoàng Đế nào mà không làm vậy. Hắn từng bước từng bước khiến nàng mất đi tất cả, nhìn nàng đau lòng, khóc, hắn nói làm vậy vì người hắn yêu không thích nàng.
Nàng hận, hận hắn đủ nhẫn tâm, đủ ngoan độc. Nếu không phải cha nàng phò trợ hắn bình an lên ngôi thì hắn đã không được ngồi vững ngai vàng rồi. Nếu không phải đại ca nàng chinh chiến sa trường bảo vệ biên giới thì từ lâu đã bị địch xâm chiếm rồi.
Nàng hận, hận bản thân mình ngu ngốc, ngay từ đầu ta đã biết hắn không còn yêu mình nhưng vẫn cố chấp. Nàng hận bản thân không nghe phụ thận khuyên bảo.
Nàng hối hận rồi. Nàng là người đã khơi màu cho cuộc bi kịch này.
....
Ta ngã ra trên nền tuyết, miệng phun ra máu. Nhìn đôi cẩu nam nữ âu yếm nhau. Ta nguyền rủa các người mãi mãi không hạnh phúc, đời đời không có con cái. Đất nước chiết loạn không ngừng...