♥ĐN Tokyo Revengers♣ Nàng Bán Hoa
Tác : ♣️ Rabbit bấy bề ❤
Thể loại : Truyện ngắn , Fanfic
Thuộc : Giới thiệu
Bản quyền : ♣️ Rabbit bấy bề ❤
_______________________________
Có lẽ ai cũng biết , nhà Sano là võ đường dạy võ nhỉ?
Điều đó có lẽ rất quen thuộc nếu không ai biết đến nơi bán hoa nằm ngay kế bên nhà Sano
_______________________________
Kế bên võ đường nhà tôi là một cửa hàng bán hoa , lúc đầu tôi sẽ không quan tâm lắm nhưng...hôm nay là ngày anh ấy mất , tôi đã cùng ông đi mua hoa tại đó
Ông Sano : Oh , chào Y/N nhé?
Y/N : A vâng , ông muốn mua hoa gì ạ?
Ông Sano : Ông muốn mua hoa cúc , con biết đó , thằng cháu nhà ông...
Nói đến đây ông tôi đột ngột dừng mà thở dài bất lực , mất đi đứa cháu , đối với ông rất mất mát nhưng không thể tả , bởi vì quá đau , mất đi thằng con trai ruột rà với đứa con dâu tốt , ông đã rất buồn nhưng lại kìm nén , ông luôn là như vậy , anh ấy lại càng là vậy , tôi...lại là giấu nhẹm đi cảm xúc bên trong thật tốt...
Manjirou : Ông ơi , sắp đến giờ rồi...
Tôi lại là càng quý và yêu quý ông hơn hết, tôi đã cố lẽ phép để cho ông vui phần nào , vơi bớt đi cái nỗi buồn mất cháu
Y/N : Đây là...?
Ông Sano : À , nó là thằng cháu khác của ông , nó tên là Manjirou
Y/N : Vâng...
Tôi nhìn chị ấy mà không nói gì cả , đôi mắt tôi rỗng tuếch bởi đau thương chồng chất , nỗi buồn mất ba mẹ không lâu thì lại đến ngày anh đi mất , buồn bực hơn chính là...anh ấy chết là do thằng bạn anh giết...
Điều này khiến tôi muốn điên hơn mà giết người , chỉ là...con người trong tôi , quá đủ để phải đau thêm...
Y/N : Đây , hoa của ông đây ạ!
Ông Sano : Bao nhiêu yên để ông...
Y/N : Không ạ , ông hãy lấy nó đi , xem như là món quà chia buồn của con đến gia đình ông
Tôi nhìn chị mỉm cười nhẹ , tay khẽ động ép bó hoa vào người ông nói , chị ấy...thật tốt bụng nhưng...tôi không quá để tâm đến...
Ông Sano : Ôi chao , cảm ơn con nhé Y/N!
Y/N : Vâng
Ông Sano : Vậy ông đi nhé?
Y/N : Vâng ạ , tạm biệt , ông và em đi cẩn thận ạ!
Nhìn chị mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt ,ông cười cười gật nhẹ đầu nắm lấy tay tôi , tôi ngẩn người nhìn chị , đôi mắt lóe lên một chút quang mang , tôi cười nhẹ mà nói
Manjirou : Tạm biệt chị...Y/N
Y/N :...!!!
Tôi nhìn chị bất ngờ nhìn tôi , tôi không nhìn tiếp mà cùng ông trực tiếp bước đi mất , lúc đó tôi đã không kịp thấy...nụ cười chua chát của chị...
_______________________________
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi của tôi, đã 2 năm rồi nhỉ...Tôi tự nằm trên phòng cũ của anh ấy , giờ đã là của tôi mà lòng tự hỏi : Pachin bị bắt rồi...nên làm gì đây?
Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ , nhìn trúng ngôi nhà kế bên bán hoa kia , tôi nhìn lát rồi đi xuống nhà
Ema : Anh đi đâu vậy Mikey?
Manjirou : Anh đi qua nhà hàng xóm...
Ema : Ể? Hàng xóm ạ?
Manjirou : Ừm , là cửa hàng bán hoa bên cạnh ấy
Ema : A , là Y/N nee-san ạ?
Manjirou : Y/N nee-san?
Ema : Hể? Bộ anh không nhớ gì sao?
Manjirou : Nhớ? Nhớ gì cơ?
Ema nhìn tôi rồi lắc đầu nở nụ cười gượng
Ema : Không có gì , anh qua đó chơi đi , chắc chị ấy vui lắm đó!
Manjirou : ?
Tôi tự hỏi : Vui? Vì sao lại vui chứ?
Nhưng rất nhanh tôi để nó sau đầu mà đi mất
Ema lại ở đó nhìn bóng hình tôi mà tự hỏi : Khi nào...anh mới nhớ ra chứ , Mikey?
_______________________________
Tôi đến nhà chị ta , nhìn thấy cửa mở he hé , tôi tự nhiên bước vào nhìn...
Chị ta đang ngủ trên ghế sofa , nhìn kìa , tôi chân chị ta thật dài và đẹp , hai tay gác lấy đầu mà ngủ , miệng he hé mà thở nhẹ ... có vẻ chị ta đang ngủ rất ngon?
Tôi không biết chuyện gì , chỉ biết cảm xúc bên trong tôi dâng trào một chút gì đó mãnh liệt ,tôi có quen chị ta sao? Nhớ rằng chỉ gặp 1 lần thôi mà? Cũng như lướt qua nhau thì sao có cảm tình nhanh như vậy chứ? Tôi không biết , hành động như bản năng , như gì đó từ trước vậy
Tôi không biết , chỉ khẽ bỏ dép gỗ hay nói đúng hơn là guốc gỗ ở sân ngoài ngay cửa , sau đó chầm chậm , từ từ đi vào bên trong căn nhà
Như thật ăn trộm? Len lén sát mặt lại nhìn chị ta , rồi nhẹ...đặt một nụ hôn môi lướt nhanh qua....!!!!
Tôi đột nhiên đỏ mặt , nhanh chóng như người giật bắn mà đứng nghiêm thẳng , tay che đi miệng mình nhưng mặt vẫn không hết đỏ , tôi nghĩ : Mình như ăn trộm vậy! Lại không phải tên trộm bình thường...mà là trộm sắc người ta!! Chẳng lẽ mình muốn làm phi công trẻ ở tuổi 15 à!!!?
_______________________________Còn