Này , Phương Hạo !"
Cậu quay lại thấy bóng anh lấp ló dưới hàng cây xanh mới trồng của vườn.
"Đứng dưới đó vui lắm à ?"
Phương Hạo trả lời Đình Phong một cách từ tốn.Anh ta tên là Đình Phong , một quý công tử nhà giàu , được bao nhiêu cô gái vây quanh.Còn cậu ?
Phương Hạo xuất thân từ khu ổ chuột ngay cạch trường.Thoát được khu ổ chuột ra , Phương Hạo và mẹ lại phải đi trốn ông chồng nát rượu của bà.
Hai người chỉ nói đến nới xuất thân thôi đã trái ngược với nhau hoàn toàn rồi.Nhưng người con trai kìa ....Tại sao hắn cứ bám riết lấy cậu ?
Khi cậu đi học , cậu đã được nhiều người để ý với cặp mắt bồ câu cùng mái tóc che hết nửa mặt.Bởi sao họ nhìn thấy mắt cậu á ?Chính họ là người đã dùng kéo cắt đi mái tóc mà người cha yêu dấu của mình cắt năm nào chỉ vì sự tò mò.
Chỉ cần anh là đủ , trong đầu cậu chỉ cần có anh mà anh cũng chính là người duy nhất bên cạch cậu những lúc như vậy.
Vì anh mà cậu có thể từ bỏ tất cả nhưng .....anh chỉ coi đây là.....một trang vở nháp.
_________ __________
"Lên đây nào ..."
Cậu nhẹ nhàng đưa đôi tay của mình ra để cho anh bám vào.
"Hừmmm , sao em không xuống đây"
"Bị điên à ..."
Cậu rụt tay lại và có chút đỏ mặt.Trên đôi mắt kia hiện ra cái gì kia ...?Sự khinh bỉ cảm thấy ghê tởm hiện rõ lên đôi mắt của Đình Phong.
Lúc đó có 1 chiếc lá nhẹ có hình dẻ quạt rơi xuống đầu cậu.Đình Phong nhăn mặt lúc nãy không phải thấy cậu ghê tởm ....Đội mũ bảo hiểm vào , bẻ lái mà không đội là hơi bị đau đấy.
Ghen với chiếc lá ....Một việc ngu ngốc và tỏ ra cảm thấy thật vô sỉ.
"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn chứ ..."
Thốt ra lời nói này , Phương Hạo bỗng im lặng ngay sau đó.Rốt cục là có truyện gì ?
"Đương nhiên rồi , chúng ta sẽ không bao giờ vượt quá tình bạn hay là có gì với nhau đâu ....."
"Có nghĩa là anh có thể bỏ tôi....?"
Hỏi xong câu này cậu cầm cặp bỏ chạp về nhà.Nước mắt cậu rơi lã chã xuống các nẻo đường khô khốc.
Đình Phong đuổi theo và giữ tay cậu lại:
"Anh có thích tôi không ....?"
Anh bất ngờ và buông ta cậu ra.
"Nói linh tinh cái gì vậy , làm sao yêu được , chúng ta là bạn mà ...."
"Nếu không yêu tôi , thì đừng đối xử quá tốt với tôi , tôi sẽ.....hiểu lầm đó....".
Nhẹ nhàng cầm con dao găm lên , cậu từ từ róc từng miếng thịt ra để lại một vũng máu lổ loang dài trên đất.
"Tôi ước tôi là củ hành tây , ai làm tôi đau......tôi sẽ làm người đó khóc ....."
Bước ra đến tận trước đầu sẽ ô tô , cậu quay lại nói với Đình Phong:
"Sống tốt nhé người em yêu ...."
Cậu biến mâtz như một làn khói nhẹ thoảng qua.Và giờ đây người con trai tên Phương Hạo đã biến mất mãi mãi.
Anh đương nhiên là khóc rồi , nhưng sau đó liền mỉm cười :
"Một trang giây nháp...."
Một mũi tên xuyện qua lồng ngực hắn khiến hắn rơi xuống.
"Good bye my friend"
Một đàn hạc hồng bay tới và cắp xác hắn đi.
Từ đó , tôi thách ai tìm lại được hắn:)))