[ngôn tình ] Theo đuổi bạn học tổ trưởng của tôi
Tác giả: Tịnh Kỳ
Này cậu ơi hôm nay có bài tập gì vậy “
“Cậu làm từ bài 2-7 trong sách toán nha “
“ Thế bao giờ thì nộp vậy cậu “
“Cậu cứ thong thả mà làm , gửi tớ trước giờ học 1 tiếng là được nhe “
Ui tổ trưởng tổ mình đấy mọi người, ờm phải nói sao nhỉ,cao , da trắng lại còn cực kì khả ái nữa chứ .
Từ hôm đầu nhận lớp mình đã tia cậu ấy rồi nhưng ai ngờ cậu ấy được bầu làm tổ trưởng và còn ngồi ngay sau mình nữa chứ .Hì , mình biết mọi người thấy khá kì vì thường mọi người sẽ theo đuổi lớp trưởng hoặc lớp phó đúng không , còn đằng này thì mình lại theo đuổi tổ trưởng .Có lý do hết đấy mọi người ạ, lớp trưởng lớp phó mình nhan sắc cũng phải gọi là hàng thượng đẳng luôn ý nhưng họ đều là hoa đã có chậu hết rồi và thật may mắn khi còn cậu ý chưa có ai để ý nên dại gì mà mình không hái nhỉ.
Vì vậy từ bữa đấy mình mới quyết tâm theo đuổi nhưng mà ai dè cũng khó phết , ngoại trừ mấy vụ hỏi bài hay liên quan tới hk tập thì cậu ý mới trả lời tin nhắn , còn không là bơ mình hoặc rep chậm cực kì luôn á . Nhiều lúc quê muốn chết luôn nhưng bỏ sao được tại cậu ý hợp gu mình quá huhu.
Có 1 lần , trong giờ học , cô giáo bảo mọi người cùng thảo luận xem đã sưu tập được những thưa hay điều gì , đến lượt mình , cậu hỏi :
“ Cậu đã từng sưu tập thứ gì chưa ?”
“ ừm.. chưa từng “
“ Vậy cậu không có điều gì yêu thích mà muốn sưu tập à “
“Có chứ , tớ muốn sưu tập vô vàn khoảnh khắc, ví dụ như: khoảnh khắc tia chớp kêu vang trên bầu trời, khoảnh khắc mặt trời mọc, mặt trời lặn và cả khoảnh khắc tim đập thình thịch khi thấy cậu…”
Mình nói xong tự nhiên cậu ý không nói gì nữa rồi còn vội vàng quay mặt đi không hồi đáp mình gì luôn , ba chấm thật nhưng mà không sao mình cũng dần quen rồi…
Gần 12h đêm , rảnh rỗi quá mình lại lôi điện thoại ra nhắn tin với cậu ý:
“ Cậu ơi mai học gì vậy “ –thật ra mình biết thừa nhưng lấy cớ gì để nhắn với cậu đây nên mình mới hỏi đại zậy ợ.
“ Mai lớp học sinh , anh với văn .. mà sao cậu có thói quen ngủ muộn vậy à ,tại tớ để ý thấy cậu toàn tức tới 1-2 h sáng... “
“Thật ra tớ không hề có thói quen ngủ muộn, chỉ là trước khi ngủ đều nghĩ về cậu, sau đó thời gian cứ thế mà trôi đi…”
Rồi xong , lại lần nữa mọi người à, cậu ấy seen mà không nhắn j nữa , huhu trái tim tui cũng biết đau chứ bộ.
Thoáng chốc từ mùa thu đã chuyển sang mùa đông , uầy nhanh thật ý , vậy là mình đã theo đuổi bạn tổ trưởng của mình tầm 1 tháng rồi , nhưng mà bọn mình vẫn chưa có tiến triển gì cả.
Và như 1 cột mốc , mình quyết định sẽ không để chuyện này kéo dài như vậy được , phải kết thúc nhanh gọn lẹ thôi , quyết noel sắp tới đây sẽ tỏ tình bằng được cậu ý , mà dù sao nhìn lũ bạn có người đi chơi noel cùng cũng sướng thật đấy.
Hôm nay tổ mình phải ở lại trực nhật ,quay đi quay lại thoáng chốc mấy đứa trong tổ làm qua loa rồi chạy tót về:
“ Ê làm xong chưa mà về nhanh vậy “
“ Tụi này làm xong rồi , mà bạn cũng làm nhanh rồi về đi , dự báo thời tiết nói sắp có mưa to đấy “
Mình nhìn ra ngoài trời thì đúng thật , bây giờ mới 4 rưỡi chiều mà trời ngả màu tối luôn rồi , thế là mình cũng vội vàng lầm nhanh nhanh chút để còn về kịp .
Haizz , mắt mũi thế nào mà lúc bê xô nước chạy ra cửa thì lại va ngay phải cậu ,xô nước vốn dĩ nặng thế là rơi đổ tanh bành luôn mọi người ạ , nước tràn lan hết sàn còn mình xô ngã cậu xuống nền đất .
“ Ôi chết mình xin lỗi, xin lỗi “–mình vội vàng ngồi dậy.
“ À mình ko sao , cậu không bị thương đâu chứ ‘’- cậu loạng choạng đứng dậy.
Má ơi các bạn biết mình nhìn thấy gì hông , là cơ bụng , cơ bụng đấy , nước đổ ra áo trắng nên mình nhìn thấy rõ luôn , ủa mà nhìn thế thôi hóa ra cậu ấy cũng có cơ như vậy luôn á .
“ Ờm , cậu ơi , ngậm miệng lại đi nước dãi chảy ra ngoài luôn rồi kìa “
“ À... à” – mình vội vàng quay mặt đi , trời xấu hổ chết đi được á , sao cậu ý lại nói toẹt ra như vậy.
“ Cậu … cậu mau đi thay áo đi , áo.. áo cậu bị ướt hết rồi kìa , cận thận ko bị cảm đấy”
“ Ừm , để mình đi thay .Cậu đợi mình tí nhé “
Gồi xong , vừa dứt cuộc nói chuyện thì trời mưa luôn , trời ,mọi người trong trường về hết từ lúc nào rồi.
Nhìn cậu quay trở về lớp mà chỉ mặc mỗi cái áo khoác đồng phục trong cái thời tiết chuyển lạnh này tự nhiên thấy bản thân có lỗi quá .
“ Hay là cậu mặc cái áo khoác này của mình đi , môi cậu tím hết rồi này , tình hình bây giờ chắc phải đợi mưa ngớt mới về được “
“ Nhưng còn cậu , cậu sẽ bị cảm đấy “
“Sời không sao , cơ thể mình miễn dịch cao lắm , mà bên trong mình còn mặc thêm áo mút rồi “
Cậu mỉm cười và nhận lấy - mình phải nói thế cậu ý mới chịu mặc đấy các bạn ah
Mới đầu tiếng sấm còn nghe xa xa, sau càng lúc càng gần , chớp loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt.,không gian oi nồng bỗng nhiên thoảng hơi gió mát lạnh. Phút chốc, gió ù ù rồi mây đen ùn ùn đổ về giăng đầy trời .Gió mỗi lúc một lạnh hơn rồi mưa rơi lộp độp. Giọt mưa to và nặng đạp vào cửa kính . đèn điện vụt tắt .
“ Này ,cậu không sợ tiếng sấm à “
“ Uh không , tại lúc cậu cười, tiếng sấm trở nên nhẹ nhàng và tiếng mưa bỗng biến mất tiêu luôn rồi “- mình phải tranh thủ như thế đấy mọi người
Ồ lần này cậu không quay đi luôn , mà cũng do trời tối quá mà mình chẳng thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt cậu lúc này , tò mò quá ớ.
Sau một hồi mưa ngớt , bọn mình mới vội đi xuống ,may bác bảo vệ chỉ mắng có chút ít rồi cho bọn mình mượn cái áo mưa để đi về , không lại dầm mưa thật chứ.
Và rồi sang ngày hôm sau.. mình ốm liệt giường luôn mọi người ạ 39, 7 độ , ôi ngu thật , lúc về nửa đường bày mặt ga lăng cho cậu ý áo mưa rồi mình đội mưa về( tại đoạn đấy nhà mình và nhà cậu ý ngược hướng ) nói dối cậu ý cách mấy bước chân nữa là đến nhà rồi nên không cần .
Hêh , sau khi nghỉ học năm ngày thì cuối cùng mình cũng khỏi hẳn và lại tươi roi rói khỏe khoắn tới trường .
Uầy hôm nay hào hứng quá nên đến lớp đầu tiên này , nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô các bạn ghê á.
Vừa để cặp xuống quay ra đã thấy cậu ý đứng ngay trước cửa lớp luôn rồi , ồi chu choa má ơi hết hồn ,mình hết hồn không phải vì do cậu ấy suất hiện bất thình lình trước cửa lớp mà là cái bản mặt cậu ấy kia kìa .
“ Cậu …cậu..”
Chưa kịp nói xong thì cậu ấy đã vội vàng lao đến ôm mình- trời cậu ý lao vụt đến làm mình còn tưởng bị ngã ra sàn luôn chứ .
“ Này cậu không sao đấy chứ “
“…”
“này”
“…”
“ trời cậu ôm tớ muốn nghẹt thở rồi này “-mình nói câu đấy cậu ý mới buông mình ra đấy ợ .
“Ê sao vậy , cậu bị gì à mà cứ cúi đầu thế “
“Tớ… tớ “
Ối dồi thần linh ơi cậu ý khóc kìa , làm mình bất giác không biết nên dỗ sao nữa.
“ Tại..tại tớ mà cậu bị cảm, tớ đã rất sợ ..sợ cậu giận tớ, sợ cậu sẽ không để ý đến tớ nữa ..”-ui trời nhìn mặt cậu ý kìa , mình không nhịn cười được ý , đáng yêu hết sức luôn đấy.
“ Nhìn đi này ,không phải tớ khỏi ốm rồi sao “
“ Ừm... à tớ có cái này muốn đưa cậu này.”
Cậu ý loay hoay tìm một thứ gì đấy trong cặp rồi đưa ra trước mặt mình :
” Đây của cậu “
Mình còn tưởng là cậu ý cho mình món gì ngon hoặc đồ gì đấy để ủ ấm ..,ai dè là 7 quyển vở :
“Quyển này là toán ,này là anh , đây là bài tập lý ,...mình đã ghi chép đầy đủ và vắn tắt nhất để cho cậu dễ hiểu rồi nè .”
Hơi hụt hẫng tí nhưng thôi cũng được mọi người ạ, dù gì mình cũng định mượn vở mấy đứa bạn để về chép .
“À cậu còn điều gì muốn nói với tớ không ?”
“Đúng rồi cậu không nói mình cũng suýt quên “
Hjhj mình biết mà ,làm gì có chuyện tặng người mới ốm dậy một đống sách vở chứ, xem nào không biết cậu ý muốn tặng mình món gì nhỉ.
“Đây ,bài kiểm tra văn của cậu , hôm kia cô trả mà cậu nghỉ ổm nên mình cầm hộ cậu”
“....”
“Cậu cầm đi này ,à yên tâm bài kiểm tra của cậu vừa kịp trên trung bình “
“...”
Có lẽ vì mới ốm dậy xong rùi bị sốc tâm lý do bài tậm nhiều với điểm số nên mình có hơi trầm cảm tí. Tan học về cái là mình lăn đùng ra ngủ một mạch tới hơn 9h tối mới mò dậy vì tự nhiên cảm thấy đói .Mở điện thoại định xem có gì mới hay ho không thì úi dùi ui ,13 cuộc gọi nhỡ cộng hơn 40 tin nhắn hiện thị trên thông báo , hú hồn chim én á mọi người ,mò vào thì hóa ra là của cậu ý hết , để mình tóm tắt một số tin nhắn cậu ý gửi:
“ Cậu có sao không?”
“ Cậu chưa khỏi hẳn bệnh sao ?”
“ Cậu có ổn không đấy?”
“ Hôm nay cậu chẳng nói chuyện gì với tớ cả “
“ Cậu ơi”
“ Cậu đâu rồi”
“ Cậu chán tớ rồi à”
“ Tớ xin lỗi mà”
......
Còn nhiều nữa mà mình không thể ghi ra hết được,nhưng cái câu “cậu chán tớ rồi à”làm mình phun hết cả nước trong mồm ra ý mọi người ,đúng là hôm nay mình không nói chuyện cậu với cậu ý nhưng không phải do mình thấy chán cậu ý mà do còn mệt vì bệnh chưa dứt với chút mệt vì bài tập nhiều quá thôi.
“Cậu không cần quan tâm mình đâu ,cũng không cần phải xin lỗi ,mọi thứ đều ổn , mình cũng ổn.”
Ồ ,cậu ý lại chỉ seen thôi kìa mà kệ đi, cũng không có gì ngạc nhiên với việc cậu ý hay làm như vậy .Mười giờ tối đang ngồi ăn xem tivi bỗng có tiếng chuông cửa reo lên combo thêm tiếng gọi tên mình rõ to nữa làm mình hết hồn.
“ Ủa tổ trưởng ,sao cậu lại đến nhà tớ giờ này .”
Nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cậu ý là mình đoán ngay cậu ấy chạy bộ một mạch đến nhà mình ,mà sao cậu ý lại đến nhà mình vào giờ này nhỉ?
“ Đây có thuốc hạ sốt , thuốc chống đau đầu , có cả mấy món đồ ăn vặt mà cậu thích nữa, cứ cần đi , đừng từ chối tớ. “
Trời ơi tin được không ,10h tối rồi ,cậu ấy đi đâu tìm ra những thứ này vậy .
“ Trời lạnh như vậy sao cậu lại ..”
Đây là lần thứ hai cậu ôm chầm lấy mình như vậy ,làm mình sững người trong giây lát:
“ Này đưa mặt ra đây tớ xem nào ,lần này lại là cảm xúc gì nữa đây ,câu cư xử ngọt ngào như này với bao nhiêu người rồi “
“ Tất cả cảm xúc của tớ đều do cậu gây nên, và ngọt ngào nhất cũng chỉ dành cho cậu mà thôi..”
Oh má ơi ,tuy cậu ý nói rất nhỏ ,nhưng vì đang ôm mình nên mình có thể nghe rõ ràng từng tiếng cậu nói luôn ,thôi xong rồi mọi người ạ , mình cảm thấy có chuyện gì đấy sắp xảy ra rồi .
“ Tớ ....tớ thích cậu , vì vậy đừng...đừng có bắt tớ ngừng quan tâm cậu được không , như vậy thì tội cho ...cho tớ lắm “
Uầy cậu ý đang khóc trên vai mình luôn kìa , bây giờ mình có thể chắc chắn rằng bạn tổ trưởng của mình là người rất mít ướt rồi ,nhưng không ngờ cái câu đừng quan tâm tớ nữa mà mình nhắn chỉ là lời vu vơ không có ý nghĩa sâu xa gì cả mà cậu ý lại để bụng như thế.
Ủa mà khoan, mình có nghe lầm không ??? Cậu ý bảo là thích mình á ???
“Gì cơ,cậu vừa nói gì ?”
“Tớ thích cậu!”
“Từ lúc nào vậỵ??”
“Từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở sân trường “
Ơ hơ , không chịu đâu ,mình muốn là người tỏ tình trước cơ mà ,sao chuyện lại thành ra như này ,con gái phải là người tỏ tình trước thì mới ngầu chứ .
“ Ê, cậu quên tất cả những điều cậu vừa nói đi nhé và tớ cũng sẽ coi như là chưa gặp cậu và chưa nghe thấy gì .”
“ Sao lại vậy ,cậu thật sự không thích tớ sao, cậu thật sự sẽ không quan tâm tới tớ nữa ..”
“ Cứ đứng đấy ,đợi tớ tí “
Mình liền chay một mạch vào nhà , mở toang cách cửa phòng bố mẹ , hiên ngang bước vào mở tủ lấy bộ comple của bố , bộ này rộng quá không được , bộ này màu mè quá không được ..
“10 rưỡi đêm không ngủ mà còn làm gì đấy con ?”
“Mẹ đợi tí , con đang chuẩn bị làm một việc hết sức quan trọng , à đúng rồi , bố mẹ chuẩn bị có thêm một đứa con nữa nhé “
Sau 10 phút thay quần áo chỉnh tề ,đầu tóc gọn gàng ,mình chĩnh chạc bước ra khỏi cửa nhà ,đứng trước mặt cậu ý –mà nhìn cậu ý rúc trong cái áo khoác đang yêu ghê á – à quay trở về câu chuyện chính .
“Tớ thích cậu , không cần quá nhiều lời, chỉ muốn im lặng bên cạnh cậu, để hình bóng cậu xuất hiện trong đôi mắt tớ.”
Haha ,nhìn cái bản mặt ngạc nhiên tột độ của cậu ý kìa ,như một chú mèo đang há mồm hình chữ o ý .
“ Cậu ...cậu cũng thích tớ? “
“ Ơ ơ sao khóc vậy “
“ Đúng tớ cũng thích cậu mà ,nhưng tớ muốn là người nói câu này trước, nên nếu như vừa nãy tớ có nói lời nào làm cho cậu tổn thương thì bỏ qua cho tớ nhé !”
“ Ừm, tớ khóc vì hạnh phúc quá thôi”
Nhìn cậu ý vừa cười vừa khóc làm mình không thể ngừng cười thầm ,ôi cậu có biết cậu đáng yêu thế nào không vậy.
Ể , thế là cậu ý đổ mình trước hay mình đổ cậu ý trước ta , thôi kệ ,nói chung mình cũng đã thành công cua được cậu ý trước noel luôn rồi, phải khoe cho đám tiểu yêu kia biết mới được.