Tại thời điểm bước chân vào cấp 1, phải tự đi trên đôi chân của mình. Rời xa vòng tay của ba mẹ, ai ai cũng nức nở quyến luyến dõi theo bóng ba mẹ khuất dần.
Tôi cũng vậy, thật là ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi đang còn long nhong tắm mưa, chơi nhà chòi dứ mấy đứa bạn. Thì đâu ai mà ngờ lại phải dô lớp 1 rồi.
Ngày đầu tiên đến trường, cứ tưởng được dô môi trường mới sẽ vui lắm. Ai đâu có dè, sáng ra đã bắt dạy sớm, ăn vội tô bún ở quán quen của mẹ. Rồi ba chân bốn cẳng cùng mẹ vào trường điểm danh, bước chân vô cổng trường, cứ ngỡ ngôn tình xuất hiện khi ánh mắt ta vô tình thấy được vẻ đẹp của cậu.
Ôi, dưới cái ánh nắng bang mai lấp lánh, làng da trắng nõn nà { tui thì như cục than} nói chung là rất chi là đẹp. Tôi đăm đăm nhìn cậu, tay thì vẫn giữ tay mẹ không buôn. Đang chill thì vấp cục đá, xém là cái mặt nó ụp xuống cái sân rồi.
Tôi tĩnh táo lại sau cơn mê trai đó, tập trung đi đứng đàng hoàng lại. Quần áo chỉnh tề, thầy hiệu trưởng bắt đầu chia lớp. Rồi chuyện gì tới nó cũng tới, cái bàn tay mẹ tôi tự dưng biến mất, tôi ngước mắt theo mẹ cái cảnh tượng đầm đìa nước mắt đang tình cảm thì mẹ tôi cất tiếng nói:
- Mày bớt làm trò đi, đi học cho tử tế vào. Về nhà mẹ làm đồ ngon cho mà ăn. Học là phải ngoan đừng có mà đi đánh nhau đấy.
Nghỉ khóc, tôi lủi thủi đi dô lớp. Các bạn sẽ nghĩ cậu ấy chung lớp, ngồi cùng bàn rồi iu nhau say đắm ngôn tình các kiểu. Sai nha, rất sai luôn, ông trời chia cắt đôi tình nhân. Tôi 1a2 cậu ấy học 1a1, thế là cậu ấy học kế bên chứ không kiểu ngôn tình như trên phim.
Dô lớp thì chỉ có ngồi một đống mếu máo nhớ ba nhớ má chứ hong có gì nên cho qua đoạn này.
Mấy ngày đầu đi học thì chỉ làm quen trường, lớp, bạn bè, thầy cô chứ cũng chẳng có gì. Một lát về ngay thôi, khi đi ra khỏi lớp thì mẹ tôi vẫn chưa đến đón nên tôi lại tia cậu đẹp trai.
Ánh mắt đăm đăm nhìn cậu ấy, dáng đi thong thả bước ngang đường và rồi dô nhà. U là trời, nhà sát bên trường chỉ cách 1 con lộ. Nhà thì còn cậu em nữa nhưng xấu nên tui không thèm nói thoi, không đẹp nên qua luôn đoạn này.
Thế là ngày nào tôi cũng thức sớm lạ thường, ăn cho thật nhanh. Mẹ tôi thấy thế tưởng tôi bị cú sốc tâm lý nên hỏi han quá trời, giờ không lẽ kêu mê trai nên bất chấp như vậy. Thế thì mất giá quá, nên tôi lại vu vơ:
- Tại con thấy mẹ cực quá nên thương mẹ, con gáng học thiệc giỏi sau này nuôi mẹ.
Mẹ mừng rớt nước mắt, dắt tay tôi đến trường rồi hun hít các kiểu, còn cho tôi 10 ngàn ăn bánh nữa. Nỗi lòng tôi áy nấy một chút, nhưng chợt thấy cậu rồi cái áy náy đó biến đi mất.
Tôi thưa mẹ đi học rồi nhanh chân chạy theo cậu ấy, cậu ngồi ghế đá trước lớp học. Tôi thì biết điều lắm, đi lản lản ngồi bên lớp tôi lén nhìn cậu.
Cậu lấy vài cuốn sách lớp 1 ra u á đọc bài. Ôi cái giọng...hơi đớt nha, nhưng mà đẹp nên bỏ qua hết. Tôi cũng bày đặt lấy sách ra, có biết gì đâu mà đọc nên thôi cất vô lại.
Một đứa bạn là con của bạn mẹ tôi đến, quất tôi một cái. Đang say giấc mộng đẹp thì rồi tan nát hết, tức muốn hộc máu nhưng cũng bỏ qua ngắm trai tiếp.
- Ê.! Cần tao khăn hứng nước miếng cho hong.?_ Con bạn tôi hỏi.
Tôi nhìn sang liếc nó một cái rồi tát cho nó một bạt tai.
- Mày quất tao đau muốn chết giờ còn kím chiện nữa hả.
Nó im re rồi tự dưng hất mặt ra hiệu gì đó. Tôi nhìn sang hướng nó làm dấu hiệu, nhìn một cái muốn chết lâm sàn. Cậu ấy nói chuyện với một đứa con gái lớp...bên tôi nữa mới tức.
Cười nói vui vẻ ghê, bên đây tôi tức đến phát khóc. Tự dưng nhận thức được cái khóc lãng xẹt của mình nên tôi nín ngay, nhìn sang bên đấy thăm dò sự tình.
Xa quá cũng có nghe được gì đâu nên tôi bật chế độ diễn giả trân, đi qua đi lại trên hành lang rồi vảnh lỗ tai nghe coi nội dung nói chuyện là gì.
Thì một cái 'đùng' , { hong phải sét đánh ngang tai mà là ông trời triển mưa nên sắm chớp}. Hai người họ nhanh chóng vào lớp ngồi...vẫn nói chuyện tiếp.
Nhìn là thấy tức rồi, nhưng cái thấy mình hơi mê trai nên tôi đi về lớp ngồi suy nghĩ về cái sự mê trai quá mức của mình. Chợt nhận ra rằng, quên mang bài tập toán.
Xui là nó kéo nguyên dòng họ hay sao mà khi ra chơi đang tung tăng cầm tờ 10 ngàn má cho đi mua bánh, một cú vấp ngã trời gián nhưng lý do không phải mê trai mà là cái tính hậu đậu của tôi.
Lần trước là từ chối với cái mặt sân lần này là không thể nào tránh khỏi. Ngã xong đứng dậy, vẫn bình thường hơi đau một tí thôi nhưng vẫn chưa khóc. Tự dưng đâu ra xuất hiện một cô giáo hỏi han, máu mũi tự dưng xịt ra, máu miệng phun trào. Khóc một phát như nước tràn bờ đê, khóc tới khi về nhà gặp ba má kể lại chuyện oai phong đó vẫn còn khóc.
Cứ tưởng xui thế là cùng, hôm đấy có một chú bán kem đi ngang. Cứ tính là sẽ mua kem ăn để vực dậy tinh thần, nhưng sau cú ngã đó răng đi 2 cái tiền cũng biến mất tiêu.
Đi kiếm khắp nhà không thấy một đồng cắt bạc nào, tôi ngồi thẫn thờ ngay cửa, ngước mắt nhìn tụi hàng xóm mua kem ăn. Mà mắc cái ngặt nghèo gì đậu xe ngay trước nhà tôi mới thấy tức.
- Ăn kem không bà mua cho.? Giọng nói của bà ngoại ôn hòa cất lên. Ôi ánh sáng của đời con.
Đang ngồi ăn trong hạnh phúc thì mẹ tôi đi làm đồng về, thấy tôi đang sống trong hạnh phúc thì một câu nói của mẹ khiến tôi như rơi vào trầm cảm.
- Mày đã làm bài tập chưa mà ăn ngon thế.?
Ôi thần linh ơi, đang trong cơn mê thì rớt ngay xuống cái giếng sâu. Đứng hình mất 5 giây sau đó tôi cố kìm nén ăn vội cây kem rồi lặng lẽ ngồi vào bàn học.
Cái khoảng khắc mở cuốn bài tập ra tôi như chết lặng lần 2, cái gì trước mắt tôi thế này. Tôi thư thái, nhẹ nhàng gấp cuốn bài tập lại.
Đi nhẹ ra cái võng trước nhà nằm dài trên đấy đánh một giấc tới 6 giờ chiều. Cái giấc ngủ trưa đi vào lịch sử khi tôi bị trời đè { Má tui bảo ngủ trưa mà ngủ tới tối quá sẽ bị mệt, khó chịu trong người, rất dễ bị bệnh}.
Tôi thức giấc trong thẫn thờ, mơ hồ và mong lung. Anh tôi thấy cái mặt tôi ngu quá nên bế tôi đi rửa mặt đúc cơm ăn, tôi ngồi ăn trong cái cảm giác thân xác như không còn là của tôi. Cảm giác lành lạnh, hắc hơi, sổ mũi thêm cái combo đau lưng, mỏi gối, tê tay...
Ăn cơm xong thì má tôi bắt tôi đi lau mình, sau đó tống cho một đống thuốc để khỏi bị cảm. Thuốc đã đắng mà lại còn uống bị vướng không nuốt xuống được, ôi cái vị đắng nó lan tỏa như cái vận xui của tôi vậy.