Em và Oikawa học chung trường,em năm nhất anh thì học năm ba.
Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày gặp em,cái ngày mà hình bóng bé nhỏ ấy núp phía sau cánh cửa sắt to lớn kia mà lặng lẽ nhìn anh chơi bóng.Em để ý từng cử chỉ của anh,để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt điển trai kia của anh.Có lẽ vì tính cách nhút nhát của em mà em không dám vào hẳn bên trong.
Đến lúc anh nghỉ ngơi để uống nước thì mới nhìn thấy em,chắc em cũng thấy anh nhìn về phía em nên liền giật mình và quay lưng chạy đi.
Hôm nào cũng vậy,mãi về sau em mới dám đứng trước mặt anh,từ lúc đó hai đứa cũng trở nên thân thiết hơn.Mà cũng chẳng biết từ bao giờ,trái tim anh đã rung động trước em rồi.
Anh có rất nhiều fangirl,ai cũng thuộc dạng xinh đẹp nhưng anh chỉ cảm thấy động lòng với em.Em nhút nhát và dịu dàng,không nổi bật như bao người khác,em cũng chẳng ồn ào hay làm phiền gì nhiều đến anh cả.
Anh thích cái vẻ đẹp nhẹ nhàng mà kiều diễm,lúc em cười ánh mắt của em long lanh hơn bao giờ hết.Em như một thiên sứ được phái đến để cứu rỗi tâm hồn anh.
Em thích anh,và anh cũng vậy chỉ là cả hai vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ với nhau.
Em cũng muốn nói rằng em thích anh lắm,ấy mà những lúc nhìn thấy anh được các cô gái xinh đẹp xung quanh để ý đến thì em liền rút lại những suy nghĩ đó.
Anh hoàn hảo và nổi bật đến vậy mà,một con người nhỏ bé ,tầm thường như em thì làm sao có thể xứng với anh.Mỗi lần nghĩ như vậy thì em càng giữ khoảng cách với anh,chẳng dám mơ mộng thì nhiều cả.Chỉ cần được ngắm nhìn anh là hạnh phúc lớn nhất của em rồi.
Còn anh,nhiều lần thấy em lảng tránh anh như vậy thì trái tim anh cũng thắt lại một chút.Sao em lại lảng tránh anh như vậy,là do anh chưa đủ tốt đối với em hay sao,hay vì anh không quan tâm nhiều đến em?Hàng vạn câu hỏi không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh.
Bởi thế mà khoảng cách giữa anh và em ngày càng lớn hơn.Cuộc tình sắp sửa thành công này đành phải dừng lại một cách áp lực như vậy?Thật sự không nỡ..
Buổi chiều hôm đó,bầu trời trong xanh mây trôi lặng lẽ.Em cất sách vở rồi rời lớp học,đang đi xuống cầu thang thì ánh mắt của em và anh vô tình chạm nhau,một cảm xúc khó tả xuất hiện,đây là lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt anh như vậy.Bỗng dưng trong lòng lại có chút xao xuyến.Em vội hoàn hồn rồi lướt qua anh nhưng cổ tay đột nhiên bị anh giữ lại,anh cúi gằm mặt xuống rồi quay đầu nhìn về phía em.
-Em ghét anh à?__Anh trầm giọng.
Em im lặng một lúc rồi mới mấp máy môi.
-Kh..không ạ..
-Vậy sao em cứ né tránh anh vậy?Do anh không đủ tốt?
-Anh rất tốt ạ!!
-Thế sao..?
"Em thích anh còn không hết,sao lại có thể ghét được"
-Ưm..
Thấy em ngập ngừng mà không trả lời,anh từ từ buông tay em ra rồi sải bước.Em vẫn im lặng..
.
.
.
.
-Anh hoàn hảo như vậy,sao mà em có thể xứng được thân thiết với anh chứ!!
Em nhắm chặt mắt,lấy hết can đảm mà hét lớn khiến anh đứng khựng lại.Anh chợt quay đầu lại,đôi mắt mở to hơn nhìn về phía em.
-Y/n,em?
-E..em thích anh,Oikawa-san!!Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh được những cô gái xinh đẹp ngoài kia để ý tới thì em càng cảm thấy bản thân mình không xứng với anh.
Em thút thít tuôn ra một tràng,có lẽ em đã dùng hết can đảm của mình để có thể nói hết ra những lời mà em giữ trong lòng bấy lâu nay.Nhìn khuôn mặt xinh đẹp,tươi tắn ngày nào nay xuất hiện hai hàng nước mặn lăn dài trên má,anh cảm thấy thật sự rất đau lòng.
Lần này anh quay hẳn người lại rồi chạy về phía em mà ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy mà an ủi.Giờ đây em đã nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của anh rồi,em không kiềm được nữa mà ôm chặt lấy anh,đôi mắt ngấn lệ nhắm nghiền lại.
-Anh cũng thích em,Y/n-chan!!
Anh mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc mượt mà của em.Sau vài phút trôi qua thì em cũng lấy lại được bình tĩnh,cũng vì thế mà hai má bắt đầu đỏ ửng lên khi nhớ lại lúc ban nãy.
-Thế là em đã thừa nhận em thích anh rồi nhé,hì hì.
Anh mở miệng phá tan bầu không khí ngượng đỏ mặt ấy.Em cũng chỉ khẽ gật đầu,nhờ buổi chiều hôm đó mà em và anh cuối cùng cũng đến được với nhau.Vốn định giữ kín thì lại bị các thành viên trong đội bóng truyền phát hiện,cũng do cách đối xử của anh đối với em quá phô trương nên bị phát hiện cũng đúng.
Không lâu sau thì chuyện em và Oikawa Tooru-đội trưởng CLB bóng truyền nam trường Aoba Johsai là một cặp cũng lan ra rộng hơn.Các fangirl trước của anh thì ghen tị đỏ cả mắt với em,mà cũng chẳng ai dám nói gì,cũng chẳng ai dám thân thiết quá mức với anh khiến em an tâm hơn phần nào.
Cả hai cùng nhau trải qua thời thanh xuân tuyệt đẹp có nhau.Có lẽ gặp được nhau chính là duyên số đã được định sẵn.
"Cảm ơn cuộc đời vì đã để em bước đến
Để anh ngắm nhìn một người mà anh thương mến❤"
_____________________End_____________________