Hôm nay là tròn 3 năm kỉ niệm ngày cưới của hai người, Khang Vĩ lấy tốc độ làm việc nhanh đến đáng sợ xử lý hết chồng giấy tờ cao hơn đầu, lại xem thêm mấy bảng thiết kế mới, chỉnh sữa một chút, nộp lên cho giám đốc thiết kế.
Sau đấy Trưởng phòng Khang quang minh chính đại ngẩn cao đầu bước đi trong sự ngỡ ngàng của nhân viên phòng kiến trúc,chỉ để lại một câu nói theo gió đi vào tai mọi người:
"Anh em ở lại làm việc vui vẻ, tôi về kỉ niệm ngày cưới với vợ đây, bye bye"
Sau khi đến bãi đậu xe, Khang Vĩ lướt ngang hàng loạt vị trí, đến được chỗ anh đậu xe, hướng con Kawasaki đen trường cấp 2 mà Trần Vy dạy, phóng nhanh trên đường.
Lúc anh đến cửa trường cũng mới qua 3h một chút, giờ này hẳn là cô dạy tiết cuối cùng trong ngày hôm nay rồi, còn tầm 20 phút nữa là cô sẽ tan.
Khi Trần Vy ra tiết 3, ngày hôm nay cô đã không còn tiết nữa, liền lên phòng hội đồng dọn dẹp đồ, chuẩn bị đi về.
Lúc này mấy đồng nghiệp cô vừa thầy cô định về liền cười đùa với cô:
"Chồng lại đến chờ kìa, chậc, sướng nhất nàng rồi nhá"
"Ra mau đi, người ta đợi gần 20 phút rồi đấy"
"Biết chạy xe mà một tuần chạy không đến 3 lần, toàn là chồng đưa đón không, nghĩ lại tôi này, chậc, không biết chạy xe mà chồng bận tối mặt tối mày, suốt ngày ngồi chăm chăm vào máy tính, đành tự đi taxi luôn"
Trần Vy cũng vui vẻ cười với bọn họ một cái, chào tạm biệt rồi nhanh chân bước ra tìm bóng dáng ai kia, trong mắt toàn là hạnh phúc.
Kì thật thì cô lái xe không giỏi, nên Khang Vỹ chỉ cho cô lái thứ 2 với ngày hôm nay, tức là thứ 5, vì 2 ngày này cô có tiết sớm, về sớm mà bình thường hơn 4 giờ anh mới ra, nên không thể rước cô được.
Xe cô và xe anh thì phải nói là hai thái cực luôn, anh là motor đen, còn cô là Yamaha màu trắng, tuy một đen một trắng nhưng vừa hay lại đi với nhau như hắc bạch vô thường.
Khang Vĩ đem nón bảo hiểm đeo vào cho cô, trước khi đeo vào còn lợi dụng hôn vào má cô một cái, vui vẻ cười.
"Vui vẻ như thế? hôn một cái thôi mà" Trần Vy nhìn bộ dáng cười rạng rỡ của anh thì lẩm bẩm, Khang Vĩ nghe thế liền nói:"Đương nhiên rồi"
Trần Vy không thèm chấp tên ngốc họ Khang kia, trèo lên xe, ôm lấy eo anh, nói rõ to:"Go! About our home"
Giọng cô rất chuẩn, dù sao cũng là giáo viên anh ngữ, chỉ là Trần Vy lại yêu phải một tên dốt tiếng anh, ở chung với cô bao lâu rồi vẫn không tiến bộ lên tí nào.
Lúc này Khang Vĩ đang định phóng xe đi thì ngừng lại, ngơ ngác quay sang nhìn cô hỏi:" Câu em nói có nghĩa là gì?"
"Chậc......đi thôi, về mái ấm của chúng ta"Trần Vy quên mất, người đàn ông của cô chính là người mù tiếng anh trong mù anh.
Có đôi khi cô sẽ cảm thán, tại sao anh lại tệ anh ngữ như vậy, tệ đúng chuyên ngành cô, nhưng nghĩ lại, trong một gia đình không nhất thiết cả hai đều giỏi cùng một lĩnh vực, nên cuối cùng cũng mặc kệ.
Hơn nữa, đây chính là cái gọi phép bù trừ, cô giỏi anh ngữ, anh tệ nhất môn này, anh giỏi thể thao, cô lại tệ nhất cái này, anh thích motor còn cô thì không có đam mê này.
Cô thường sẽ uống một ít nước trái cây lên men, rượu có độ cồn thấp hoặc cocktail, đặt biệt là những hôm mưa, cô sẽ uống nhiều hơn bình thường một chút, còn anh thì rất ít uống rượu, tửu lượng cô tương đối cao, còn anh tửu lượng rất thấp.
Hai người ghé vào siêu thị mua đồ, mỗi năm đều là như thế, hai người sẽ cùng nhau nấu thật nhiều món, rồi làm bánh, cùng nhau trang trí vì người kia, sau đó sẽ cùng nhau ngắm trăng trò chuyện.
Cả hai đều thích sưu tầm đồ handmade, nên dù là kỉ niệm ngày cưới hay lễ tết gì cũng đều tặng đồ handmade tự tay làm.
Trong lúc nấu ăn hay bất kì lúc nào ở đâu, Khang Vĩ sẽ luôn tranh thủ cơ hội mà ôm cô, trong thời gian yêu nhau cũng như là sau khi kết hôn, Trần Vy đã kết luận rằng, anh đặt biệt thích ôm, khi ôm đều sẽ siết rất chặt mặc dù như thế khiến cô đau nhưng cô cũng mặc kệ chẳng nói gì, ngược lại như thế cô còn cảm thấy vui vẻ lạ kì, và khi anh ôm cô đều rút vào hõm cổ cô, nhắm mắt lại yên lặng mà ôm.
Khi nấu ăn cả hai đều sẽ đùa giỡn với nhau, nói chuyện rất nhiều, nói về những gì trong ngày, nói về những vui buồn đời thường, cuộc sống tuy giản dị mà lại ấm áp.
Sau khi làm xong mọi thứ, hai người cùng nhau ăn, cô muốn một chút rượu, liền lấy chai champagne ra, rót vào ly thủy tinh một dòng chất lỏng tinh tế màu đỏ.
"Vợ, cho anh nữa"
"Anh chắc là muốn uống không?"
"Đương nhiên"
"Được....cho anh một ly"Đồng thời rót cho anh một ly.