CP: HanKisa
Tác giả: Cá Thu
Tag: Ngược, Occ?, khác nguyên tác, Fanfic
________________________________________
" Kisaki, vì sao hôm đó mày lại chịu làm quen với tao vậy? "
Hanma quay sang hỏi em, gã ta thật sự thắc mắc rằng tại sao em lại chọn gã trong khi ngoài kia có thể có hàng trăm người tốt hơn hắn, nếu cần về võ thuật hay súc mạnh thì hẳn là gã không phải là nhất.
Kisaki đang ngồi trên một cái bàn nhỏ, tay lắc nhẹ ly caffe ấm, lên kế hoạch cho công việc thống lĩnh Tokyo của bản thân thì những câu hỏi của Hanma lọt vào tai em. Em đặt cốc cà phê xuống, tháo chiếc mắt kính ra rồi tựa lưng vào chiếc ghế mà thở dài.
" Tao lúc đó cần một con chó để giúp bản thân thì vô tình gặp màg thôi, tao nhận mày cũng chỉ là vì mày trung thành với tao thôi "
....
Một khoảng lặng ngay lúc ấy được hình thành, gã biết em chẳng hề yêu gã, gã biết em nhận ra cái thứ tình cảm của gã dành cho em, em là một người rất thông minh cơ mà...Chỉ là em không thể tiếp nhận điều đó, em yêu Hina, em kinh tởm cái thứ tình cảm gã dành cho em nhưng em lại xem gã là một người bạn mất rồi...
" Đi dạo không? "
Cậu ta lên tiếng phá tang bầu không khí im lặng kia, nở một nụ cười nhẹ
" Đi chứ? Hôm nay mày muốn đi xe hay đi bộ đây? " Hanma gã ta cũng đáp lại cậu, gã cố gắng nở một nụ cười như cười cợt chính sự ngu ngốc của bản thân, phải rồi nhỉ? Gã ta quá ngu ngốc khi đã hiểu rất rõ rằng em chẳng yêu bảng thân, em luôn cố đẩy cuộc trò chuyện theo một hướng hoàn toàn khác để lản tránh, thế vậy mà gã vẫn mãi không thể từ bỏ em...
" Hôm nay đi bộ " Em nói nhè nhẹ đáp lại câu hỏi của gã rồi đứng dậy lấy chiếc áo khoác được trên trên tường
Cả hai bước ra khỏi nhà, hôm nay là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời, con đường ấy hôm nay cũng vắng đến lạ thường. Cũng đúng thôi, trong cái rét của mùa đông thì sao mọi người lại muốn rời khỏi nhà vào bây giờ nhỉ? Vậy mà trong cái khoảng trời đấy lại có hai bóng hình của hai con người nhỏ bé đi dọc trên con đường ấy. Một người miệng cứ ngân nga mãi một bài hát buồn mà đến bản thân cũng chẳng biết nó là gì, một người cứ mãi im lặng...Cố mặc kệ thứ âm thanh u buồn kia...
.
.
.
.
.
Rất lâu sau đó, người ta kể rằng cứ vào mỗi đêm tuyết rơi, ta lại có thể thấy một bóng người quen thuộc, gã trên tay là chai rượu cay nồng với từng bước đi loạng choạng dọc theo con đường cũ mà cố tìm kiếm bóng hình của người mình thương, miệng gã cứ ngân nga một bài hát mãi chẳng bao giờ đừng lại, bài hát hát kể về một tử thần luôn cảm thấy trống rỗng cho đến khi tìm được thằng hề
Thật là, chẳng có gì là mãi đi song với thời gian nhỉ? Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ dần biến mất theo thời gian để rồi những thứ duy nhất còn động lại trong mỗi con người chỉ còn là những kí ức và những kĩ niệm chẳng thế phai...