CHIẾC KHĂN QUỶ ÁM ( thể loại truyện ngắn truyện ma kinh dị)
Tác giả: Lẻo Thị Yên
phần 1
Chuyện sảy ra vào năm 2008, khi ấy Nam, Long, và Vũ là bộ ba chơi thân từ nhỏ, cả ba đều làm công nhân của một công ty đấu thầu xây dựng, ở Hải Dương. Đợt này công ty trúng thầu một công trình xây dưng lớn, ở Sơn La, nghe nói là làm đường nhựa, tuyến đường Xuyên Á. Công ty cử toàn bộ công nhân lên đấy, do tuyến đường rất dài nên tổ công trình đã chia ra làm nhiều dội nhỏ, đội của Nam, Long, Vũ gồm hơn chục người, họ được cử đến một ngôi làng nhỏ có tên là Khuổi Luồng ( tiếng thái). Mọi người sau khi nghe xong thôi báo, có người thì háo hứng cho một chuyến đi xa, người lại tỏ ra chán nản, mọi người đều ngồi xúm lại bàn tán về chuyến đi sắp tới.
_Ê mày lên đấy có khi nào tao lại kiếm được một cô vợ xinh gái ấy chứ.
_ Ui mày gan thế, muốn làm rể trên đấy cơ, tao nghe nói trên ý nhiều ma lắm.
_ Nói thật tao cũng hơi ghê ghê, mà nghe nói mấy người ở dưới xuôi như mình lên ý, toàn bị bỏ bùa ngải cho điên điên khùng khùng.
_Èo khiếp thế tao thấy lên ấy toàn là các vụ lật xe rồi là ma nhập, toàn mấy vụ có đi mà không có về thôi.
Mọi người ai nấy đều bàn tán xôn xao, chỉ có Nam là vẫn ung dung nằm trên chiếc sofa lướt điện thoại, thấy mọi người lo lắng thái quá, cậu ta mới quay qua bảo đám bạn.
_ Chúng mày mê tín ít thôi, ma với chả quỷ, thôi đi về.
Sáng hôm sau mọi người ai cũng đến từ rất sớm, trên vai mỗi người đều là một chiếc ba lô quần áo to đùng, khi đã đủ người thì chiếc xe cũng chạy luôn. Hồi đó còn chưa có đường nhựa, đường cao tốc, toàn bộ đều là đường đất, vừa gập ghềnh lại khó đi, lên đến đó thì ai cũng mệt lả, người thì ngủ, người thì vẫn nói chuyện rất rôm rả. Lúc đi qua đèo Tà Luông thì bỗng nhiên chiếc xe bị mất lái, lao nhanh xuống dốc với tốc độ kinh hoàng, anh tài xế hốt hoảng ra sức đạp phanh, nhưng nó không có tác dụng, phía trước là một bờ vực thẳm, chiếc xe càng ngà càng lao nhanh về phía vực không cách nào kiểm soát được, khi chỉ cách vực sâu chưa đến một mét, thì may sao anh tài xê lấy lại được bình tĩnh, điều khiển chiếc xe tránh được vực thẳm kia, lúc này chiếc xe cũng đã dừng hẳn. Mọi người nháo nhào xuống xe, ngó xuống cái vực kia, chao ôi nó vừa sâu lại còn rất nhiều đá nhọn nhô lên, như những chiếc đinh sắc bén, khiến ai đến gần cũng cảm thấy rùng mình. Rồi họ lại kéo nhau lên xe để tiếp tục lên đường, rất nhiều người bức xúc trách mắng anh tài xế.
_Anh chạy xe kiểu gì vậy, anh xem cái vực đó vừa sâu thẳm lại còn rất nhiều đá nhọn nhô lên, rơi xuống đó thì chỉ có tan xương nát thịt, anh chạy xe thì đừng có ngủ, đường thì hiểm trở khó đi, suýt nữa thì về trầu trời luôn đấy.
Anh tài xế ấy liên tục xin lỗi và giải thích.
_Tôi.. Tôi xin lỗi mọi người, tôi biết tôi có nói thì cũng không có ai tin, nhưng thật sự lúc nãy tôi rất là tỉnh táo, con tay chân của tôi thì cứ như bị ai điều khiển vậy, tôi cố gắng dẫm phanh nhưng không được, giống như có ai đang giành lấy vô lăng của tôi vậy, mai tôi mới lấy lại được bình tĩnh sờ vào lá bùa bình an trong túi, thì kì lạ thay tôi lại điều khiển được vô lăng, mới may mắn thoát nạn.
Nghe xong những lời anh nói, có người thì bĩu môi, tỏ ý rằng anh nói xạo, người thì lại cho rằng do anh mệt mỏi nên gây ảo giác thôi, họ an ủi anh rồi ai về chỗ người đó ngồi, để chuẩn bị đi tiếp.
Qua một hồi vẫn chưa thấy nổ máy, mọi người đang xôn xao thì phía trên anh tài xế nói lớn.
_Xe không nổ được máy, làm sao bây giờ ?
Nghe tài xế nói vậy thì ai cũng im lặng khiến bầu không khí trở nên nặng nề. căng thẳng hơn nữa là lúc này gió rừng bỗng nhiên thổi lớn, phá vỡ bầu không khí im lặng, những cơn gió lớn vẫn đang thổi khiến cây cối nghiêng ngả, cây lá va vào nhau nghe như những tiếng cười khúc khích của trẻ con, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta phải nổi da gà. Mọi người vẫn im lặng không ai giám lên tiếng. Ngoài trời mây đen mù mịt, tiếng cười đùa ngày một rõ hơn, giữa đường đồi hoang vắng mà cứ liên tục nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa.
_Một cái đầu...hai cái đầu...ba cái đầu...ta sẽ bẻ đầu ra làm bóng đá.......ha ha ha....ha ha ha
Bây giờ không phải là lúc ẩn lúc hiện nữa mà là rõ ràng tiếng người luôn, nhưng kì lạ là xung quanh đây toàn rừng hoang vắng không có lấy một bóng người quanh đây ngoài chiếc xe của ho cả. Tiếng nó tới rất gần với chiếc xe, nó cứ đếm đếm rồi lại cười đến lạnh từng đốt sống lưng.
Không biết qua bao lâu nữa thì tiếng cười đó mới dần đi xa rồi biến mất, bầu trời cũng trong xanh trở lại, những tán cây không còn nghiên ngả nữa, khiến mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, anh tài xê nhanh chóng thử khởi động xe, thấy tiếng xe nổ ai nấy đều mừng rỡ. Nam ngồi tựa bên cửa kính, chán nản đưa chiếc đồng hồ lên xem, đã là 1h chiều rồi, quay đi quẩn lại mà kẹt ở đây những một tiếng. Đến xế chiều thì mọi người cũng thuận lợi lên đến lán.
Xuống xe, trước mặt họ là một ngôi lán được lợp bằng những chiếc lá cọ đơn sơ, mà công ty đã nhờ trưởng thôn và người dân xung quanh đến giúp, tuy đơn sơ nhưng cũng khá là rộng rãi. Thấy mọi người đi đường khá là mệt mỏi, nên bác bảo mọi người đi ra suối tắm rửa rồi lên ăn cơm, bác còn rất chu đáo, nhờ mọi người trong thôn chuẩn bị cơm nước xong xuôi cả. Mọi người ai cũng cảm ơn bác trưởng thôn và người dân trong thôn rất nhiều. Trên bàn ăn cơm, anh đội trưởng mới kể lại cho bác nghe về chuyện gặp ma giữa đường, bác mới nói chỗ đó là đèo Tà Luông, những chuyện ma trêu ở đoạn đó rất hay thường xuyên xảy ra nhất là vào 12h. Mọi người đều xúm lại ngồi nghe bác kể chuyện.
Chuyện là bác cũng nghe nói ở đoạn đèo đó 5 năm về trước, có ba đứa trẻ con đang chăn trâu ở đấy, thì bông dưng một con trâu đực, đôi mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí, lao đến húc liên tục vào một đứa trẻ, khiến nó chưa kịp đề phòng thì đã bị hất văng xuống vực thẳm, phát ra tiếng kêu đau đớn. Hai đứa kia thấy vậy thì mặt mày tái mép, sợ đến nỗi chân tay run lẩy bẩy không giám nhúc nhích, sau khi đã húc đưa trẻ văng xuống vực thì, con trâu bắt đầu chuyển mục tiêu qua hai đứa kia,
Hai đứa sợ hãi khóc òa lên, nhưng nó vẫn không tha cho bọn trẻ mà trực tiếp húc bay cả 2 xuống vực thẳm, dưới vực sâu toàn là đá nhọn nên cả 3 không ai con sống cả.
Đến xế chiều đàn trâu vẫn tự giác về nhà như mọi ngày, nhưng không thấy ba đứa nhỏ đâu. Mẹ chúng nó tưởng 3 đứa mải chơi, nên chưa chịu về, bà ấy cũng không đi tìm luôn mà như mọi khi bận bịu làn việc nhà, cơm nước xong xuôi cả rồi mà vẫn chưa thấy con về, bố của cả 3 thì thường đi làm đến nửa đêm mới về, bà mẹ lấy vội chiếc đèn pin định sang nhà hàng xóm tìm. Vừa ra đến cửa đã thấy hai bà mẹ kia đã đến đây rồi, bà ấy lên tiếng hỏi
_ Hai chị đi đâu giờ này thế ?
_ À chúng tôi đi tìm 2 thằng nhỏ, thế chị có thấy 2 đứa chúng nó chơi ở đây không ?
_ Ơ thế chúng nó không có nhà chị à, cu nhà tôi cũng chưa về, tôi đang định qua nhà chị tìm.
Ba bà mẹ hốt hoảng nhanh chóng chạy đi gọi chồng về tìm, nhưng tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy chúng nó đâu cả, họ đều mặt mày ủ rũ đi đi về nhà. Tối hôm đó bà ấy lo lắng cho con, nên ngồi ngoài thềm cả đêm, đến gần sáng do quá mệt nên bà ấy ngủ thiếp đi. Bà ấy nằm mơ thấy thằng con trai bà mặt mày xước sát, toàn thân đều là máu thằng bé kêu....
_ Mẹ ơi....con đau..... Mẹ ơi con đói...
Bà hốt hoảng giật mình tỉnh giấc, trong lòng cảm thấy có điều không lành, sáng sớm tinh mơ đã chạy sang làng bê mời thầy mo về giúp. Sau khi thầy cúng một hồi, thầy lắc đầu nói.
_Đèo Tà Luông, dưới vách đá nhọn, ta e là.....
Bà ấy nghe vậy thì sốc lắm, nhưng vẫn cố gắng cùng mọi người đi tìm, với hi vong mong manh. Lần này nhờ có thầy mo mà họ đã rất nhanh tìm thấy 3 đứa nhỏ, đúng như lời thầy mo nói, họ tìm thấy 3 đứa bé ở dưới vách đá nhọn đèo Tà Luông. Nhưng giờ ba đứa bé chỉ còn là 3 thi thể lạnh ngắt. Cảnh tượng man rợn trước mắt, khiến ai nhìn thấy cũng phải quay lưng nôn thốc nôn tháo, những người yếu tim không giám nhìn một chút nào. Ba bà mẹ thì chân tay mềm nhũng, khóc không thành tiếng, có bà thì trực tiếp ngất luôn. Dưới vách núi trên những mảnh đá nhọn, là thi thể của ba thằng nhỏ những mảnh đá cắm xuyên qua người, khiến cho thân hình nát tươm, xung quanh là máu me nhuộm đỏ cả hàng đá nhọn, ruồi bọ bâu vo ve.
Ba thi thể đều nát rũ rượi khiến cho người nhìn phải thương xót. Sau khi mọi người giúp mang thi thể về nhà và lo ma chay cho 3 thằng nhỏ, xong thầy mo cũng có đi kiệu hồn về mấy lần nhưng đều không thành, thầy nói dưới vách núi hình như có thứ gì đó giữ chân tụi nhỏ lại, nên thầy không thể gọi hồn về được. Từ đó trở đi những người qua còn đèo đó vào lúc giữa trưa và buổi tối, thì hay gặp mấy thằng đó trêu, nhưng nó đều không làm hại ai cả.
Sau khi nghe bác trưởng thôn kể lại câu truyện, thì ai nấy đều trầm mặc, họ cảm thấy thương sót cho ba tấm thân nhỏ bé, khi chết đã không toàn thây, thành hồn ma rồi cũng không được về nhà mà hưởng hương khói từ cha mẹ.
Sau khi cơm no rượu say, thì mọi người ai bỏ chăn người nấy ra, rồi tìm chỗ ngủ. Nam cũng chọn cho mình một chỗ yên tĩnh thoáng mát, nằm xuống nghỉ ngơi, lúc sau thì Vũ cùng với Long cũng ôm chăn gối chạy lại chỗ anh nằm.
Nửa đêm gió thổi vù vù, mọi người đều đã say giấc cả rồi, chỉ còn Nam vẫn nằm lướt điện thoại. Chiếc điện thoại Samsung hồi đó anh đã phải tích kiệm gần 2 tháng trời mới mua được. Anh nằm lướt điện thoại đến gần 2h sáng vừa chợp mắt cái thì nghe tiếng ú a ú ớ bên tai.
_ Cứu... Cứu... Cứu tôi với...
Là tiếng của Vũ nó đang gặp ác mộng hay gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, tay nó đưa lên cổ như có ai bóp chặt cổ nó vậy, Nam thấy thế mới ra sức lay Vũ dậy.
_Vũ... Vũ... Mày bị sao thế.... Tỉnh lại đi Vũ.
Được Nam lay dậy, Vũ bật dậy hét toáng lên, làm cho mọi người cũng giật mình tỉnh giấc, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài lại gần hỏi.
_ Có chuyện gì thế vũ, nửa đêm nửa hôm, cậu làm gì hét ầm lên vậy ?
Vũ lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, cả người cậu ta run rẩy, lấp bấp nói.
_Tôi... Tôi mơ thấy ác mộng, tôi thấy tôi đi lạc vào một khu rừng kì lạ, nơi đó âm u, mờ mịt, rồi bỗng dưng có một chiếc khăn màu đỏ trông rất kì quái, ở trong chiếc khăn có một đôi bàn tay quỷ, lao đến siết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi không thể nào thở được, may mà Nam gọi tôi, làm tôi tỉnh giấc. Thật sự giấc mơ đấy nó chân thực đến mức giờ cổ tôi vẫn còn đang thấy đau.
Mọi người đều tiến lại an ủi Vũ vài câu, Nam cũng vỗ vai an ủi cậu ấy.
_Không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá, chắc do cậu đi đường mệt quá thôi.
Ai nấy đều về chỗ ngủ và tiếp tục say giấc nồng. Sáng hôm sau mọi người thức dậy và bắt đầu công việc của mình, đến gần trưa đội trưởng giao cho Nam và Long đi mua thức ăn. Ở đây xung quanh bốn bề là núi, cũng may cái lán của họ sát với một ngôi làng nhỏ, chính là ngôi làng của bác trưởng thôn hôm qua đã giúp mọi người. Nơi này cũng chẳng thấy buôn bán gì cả, sau khi hỏi, thì họ được người dân giới thiệu đến nhà bác Hà, để mua thức ăn, hai anh em theo sự chỉ dẫn của người dân, men theo một con đường mòn nhỏ, họ cứ đi hết đoạn đường thì đến được một ngôi nhà, theo lời người dân nói thì đây chính là nhà bác Hà, ở đây người dân đều là người dân tộc thái, nên nhà của họ cũng toàn là nhà sàn bằng gỗ, đứng trước cổng Long gọi lớn.
_Bác Hà ơi, cho hỏi bác có nhà không ạ.
Qua một hồi không thấy tiếng trả lời hai anh em định đi về thì, nhà bên cạnh có một anh chạy sang hỏi.
_ Các em tìm ai thế?
Người con trai đang nói trước mặt, là một thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại rất nhanh nhẹn hoạt bát, Nam lễ độ trả lời.
_ Dạ... Bọn em là bên công trình kia, nay được mọi người chỉ đường đến nhà bác Hà mua thức ăn ạ
_ Thế à, bác Hà vừa lên rừng lấy măng rồi, hai anh em sang nhà anh ngồi chơi lát bác về thì sang.
_ Dạ vâng, vậy thì tốt quá, à em tên là Nam, còn bạn này tên Long, thế anh tên là gì ạ.
_Anh tên Giàng A Páo, mọi người đều gọi anh là A Páo.
Ba người họ vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả, anh Páo là người rất nhanh nhẹn lại còn nhiệt tình nữa. Vừa về đến nhà, anh Páo đã giới thiệu bố mình với hai người. Họ cũng rất nhanh đã nhận ra đây chính là bác trưởng thôn đã giúp mọi người hôm qua đây mà.
Cả hai anh em cùng chào hỏi bác, bác cũng rất thân thiện mời hai anh em vào nhà chơi.
_Hai thằng đi mua thức ăn đấy à?
_Dạ vâng chúng cháu đi mua thức ăn bác ạ!
_Đấy Lần sau cứ qua nhà bác ấy mà mua, nhà bác ấy trồng rau, nuôi gà, chăn cá, có đủ cả. Toàn nhà tự trồng nên sạch sẽ lắm.
_Dạ.
Ngồi chơi được một lúc, thì thấy nhà bên ấy có một bác tầm độ tuổi bác trưởng thôn. Trên lưng đang địu một gùi măng, có vẻ rất nặng, tay cầm theo một cái cuốc và một cây gậy trống mở cửa cổng bước vào. Bác trưởng thôn nói.
_Đấy, kia chính là bác Hà, bác ấy về rồi đó, 2 đứa mua gì thì qua bác lấy cho.
Hai người Long và Nam dạ dạ vâng vâng, rồi cũng xin phép ra về. Trước khi về bác trưởng thôn còn đưa cho hai anh em một túi đồ rồi nói.
_Các cháu mới lên đường xá thì không quen, nhà bác có một ít thịt lợn gác bếp, cầm lấy về mà ăn nhé.
Cả Long và Nam đều rối rít cảm ơn, mới lên được có một ngày thôi, nhưng họ đã cảm nhận được, tình người nơi đây thật vĩ đại. Không thân không thiết và cũng chưa từng quen biết, nhưng họ vẫn rất nhiệt tình, đối với những người xa lạ.
Sau khi đã mua đủ đồ dùng cần thiết thì, hai anh em cũng trở về lán. Anh đội trưởng thấy hai anh em mãi mới về thì sốt sắng chạy lại hỏi.
_Sao các chú đi lâu thế, có bị lạc đường không, rồi ở đâu ra nhiều đồ thế này?
Trước một loạt câu hỏi của anh đội trưởng thì Và Long vẫn đang thở phì phò vì phải leo đoạn dốc khá xa, sau một lúc thì họ mới giải thích.
_Bọn em được người dân chỉ đường, sang nhà bác Hà cạnh nhà bác trưởng thôn, nhưng bác ấy không có nhà, nên chúng em sang nhà bác trưởng thôn ngồi đợi. Còn đây là thịt bác trưởng thôn cho, đây là măng mà bác Hà vừa đi đào trên núi xuống, bác ấy cũng cho nốt. Người dân ở đây tốt thật đấy anh ạ.
_Ừm người dân ở đây ai cũng nhiệt tình lắm, mình là dân tộc kinh, mang tiếng là ở nơi có điều kiện phát triển tốt hơn họ,mà lòng người chúng ta ngày càng biến chất, ganh đua ghen ghét, bị tiền bạc làm cho mờ mắt, chúng ta thậm chí còn không bằng 1/3 của họ. Thôi hai đứa mau vào nấu cơm đi muộn rồi lát anh em xong việc còn có cơm ăn.
_Dạ
Từ sau hôm làm quen ấy, thì Long, Nam và Vũ rất hay sang nhà anh Páo chơi lúc rảnh, anh Páo cũng rất hay thường xuyên dẫn họ đi săn bắt, và dạy cho họ những phong tục tập quán ở nơi đây.
Ngày hôm ấy Nam Long và Vũ được anh Páo mời sang ăn tết đoan ngọ 5/5. Bốn anh em hàn huyên đến tận lúc khuya, Nam lấy đông hồ ra xem thì đã là 23h: 45' rồi, thấy cũng khá muộn nên ba anh em rủ nhau xin phép ra về. Thấy anh em định rủ nhau về anh Páo chạy lại ngăn cản.
_ Thôi muộn lắm rồi, ba đứa ngủ lại nhà anh đi, rồi mai về sớm, lát nữa anh gọi nói lại với anh đội trưởng một tiếng, chứ về giờ này nguy hiểm lắm.
nhưng chắc do sợ làm phiền nhà anh Páo với một phần sợ đội trưởng trách phạt nên ba người vẫn quyết định ra về, mặc cho anh Páo có chạy lại khuyên ngăn thế nào cũng không được.
Mấy anh em say sưa đi bộ về, kì lạ là họ đã đi rất lâu rồi, đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy lán đâu, càng đi thì lại càng âm u. Mọi người bắt đầu thấy có gì đó sai sai, con đường sang nhà anh Páo ngày nào họ cũng sang, không nhẽ nào lại có thể đi nhầm được,
nghĩ vậy nên họ lại tiếp tục đi nhưng càng đi thì sương mù càng dày đặc. Nam lấy điện thoại ra gọi cho anh Páo nhưng lại không có sóng, sương mù càng lúc càng âm u đến nỗi rợn người, Vũ quay lại nói.
_Hay... Hay chúng ta quay lại nhà anh Páo ngủ đi.
Cả Long và Nam đều đồng ý, thế là họ lại quay lại con đường ban nãy, nhưng họ đi mãi cũng vẫn chưa ra được con đường ấy. Lúc này Vũ mới nhanh trí đưa ra ý kiến.
_Hay chúng ta thử đánh dấu một mốc xem sao, nhỡ đâu chúng ta đang đi thành vòng tròn mà không biết.
thấy cũng có lý nên Nam quyết định làm theo, nhưng vấn đề là lấy cái gì để đánh dấu. Long chợt lấy trong túi ra một chiếc khăn mày đỏ đưa cho Nam.
_Cậu lấy chiếc khăn này buộc vào đi.
Nam cầm lấy chiếc khăn mà cứ ngờ ngợ, nhìn chiếc khăn vừa lạ, lại như đã gặp ở đâu đó rồi, nghĩ mãi không ra nên Nam cũng kệ. Rồi quay lại cùng mọi người tiếp tục đi, đi được một hồi thì họ phát hiện, đúng thật như lời vũ nói, họ đã đi thành một vòng tròn. Sau một hồi suy nghĩ thì Nam quyết định đi xuyên một đường để ra khỏi vòng tròn, nhưng cứ đi rồi họ lại quay lại chỗ cũ, dù đã thử nhiều hướng khác nhau, nhưng kết quả là họ vẫn quay lại cái cây đã được đánh dấu ấy, cả ba chỉ biết nhìn nhau họ ngồi bệt xuống nghỉ mệt một chút. lúc này gió khẽ thổi vù vù, giữa đêm khuya mà chim lợn lại kêu éc...éc, nghe sởn cả da gà.......
....................... còn tiếp ........................