Tôi một cô bé được sinh ra trong một gia đình đông anh em, cha mẹ làm nông. Cuộc sống gia đình đầy cơ cực, con thì nheo nhóc đứa lớn nhất 6 tuổi còn nhỏ nhất chỉ 2 tuổi. Ba mẹ tôi đi làm từ sáng tinh mơ đến tối mới về. Anh em tôi ở nhà tự chăm sóc nhau. A hai của tôi tuy còn nhỏ nhưng biết nấu cháo, biết chăm e khi ba mẹ vắng nhà. Lúc đó tôi chỉ có 4 tuổi. Tôi là chị ba trong nhà. Cuộc sống vất vả khổ cực nhưng rất vui. Vì dù sao lúc đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ vô lo vô ưu hồn nhiên như những thiên thần. Có ăn no là vui rồi. Tuy tôi lúc đó chỉ 4 tuổi nhưng tôi nhớ rất rõ những kỉ niệm bé thơ: anh em tôi chơi trò trượt batin trên nền đất khi trời mưa người lắm lem bùn đất, chơi trò búp bê bằng quả bắp non, rồi trốn tìm dưới ánh trăng...vui không thể tả. Rồi cứ như vậy thờ gian trôi qua mỗi ngày và chúng tôi cũng lớn hơn biết nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Nhưng đến một ngày, chúng tôi phải xa nhau. Nói đúng hơn là tôi phải xa ba mẹ xa anh trai và em trai của tôi. Có một người bà là em gái ruột của bà ngoại tôi. Bà đến nhà chơi, thấy cảnh nhà tranh vách đất còn anh em tôi thì nheo nhóc lem luốt không ai chăm sóc. Nên bà xót bảo với mẹ tôi: Thôi để bà dẫn tôi về nhà nuôi hộ cho chứ đông con khổ quá. Mẹ tôi đồng í vì cũng thương con. Nghĩ con có chỗ ở có cái ăn là tốt rồi. Vậy là tôi phải xa gia đình. Nhưng lúc đó đứa trẻ chẳng biết xa gia đình gì? Chỉ nghĩ được đi chơi là thích lắm luôn. Tôi nhớ như in ngày mẹ chở tôi từ nhà ra phố trên chiếc xe đạp đến nhà bà. Nhà bà to lắm rộng lắm, xây bằng gạch và xi măng. Có mái tôn chắc chắn. Mẹ và tôi ăn cơm cùng gia đình bà. Rồi ngồi chơi uống nước. Lát sau tôi buồn ngủ, mẹ ru tôi ngủ. Tôi ngủ ngon lành. Khi tôi tỉnh dậy thì chẳng thấy mẹ đâu chỉ có bà bên cạnh. Tôi khóc rất nhiều bắt bà ẳm đi tìm mẹ. Tìm mãi nhưng tôi không thấy mẹ. Tôi gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi! trong vô vọng. Trong ý thức mơ hồ của đứa trẻ 5 tuổi biết rằng: Mẹ đã bỏ rơi nó. Mẹ không thương nó nữa. Bỏ nó ở nơi xa lạ với những người lạ. Ba của nó đâu? Anh của nó đâu? Rồi e trai nữa? Không một ai, những người thân yêu của nó đi đâu cả rồi? Giờ nó chỉ có một mình lủi thủi, chẳng có ai chơi cùng. Không được đùa nghịch như trước. Thay vào đó thì phải ngoan ngoãn. Đứa trẻ trở nên ít nói nhút nhát. Và cũng dần quên đi khuôn mặt ba mẹ của mình, người anh trai và đứa em của mình. Đứa trẻ bị thiếu đi tình thương từ ba mẹ anh em thật đáng thương biết bao. Dù nó được sống trong ngôi nhà có đầy đủ chăn ấm nệm êm, ăn no 3 bữa với những món ngon. Nhưng không có ba mẹ anh em bên cạnh liệu rằng có hạnh phúc hơn. Thà rằng ăn cháo ăn rau mà quây quần bên nhau, không xa rời nhau có phải là hạnh phúc hơn sao? Biết rằng ba mẹ thương con muốn những điều tốt cho con. Nhưng ba mẹ có nghĩ đến chuyện hỏi con chưa? Hỏi con có muốn vậy không? Có thể lúc đó con còn quá bé để biết đến những câu hờn trách đó. Nhưng lớn lên trong con là nhừng tổn thương sâu thẳm không thể xóa nhòa, đó là con bị bỏ rơi, ba mẹ không thương con. Tại sao vậy? Tại sao là con? Con là con gái bé nhỏ của ba mẹ mà. Đứa trẻ đó là tôi đấy. Và đứa trẻ đó cứ như vậy sống ở nơi xa lạ mà lớn lên mỗi ngày với đôi mắt buồn.